ỉ là một
hạt bụi.
Tài xế kiểm tra mọi ngõ ngách. Lát sau, ông ta cầm hộp sắt và hộp trà ra. Thẩm Quan lấy sổ tiết kiệm trong hộp sắt, phủi trà vụn bên trên mở
ra xem, miệng anh ta nhếch lên: “Tất cả tài sản đều ở đây”.
Hai người bước ra ngoài phòng sách. Khăn bông vắt ở nhà vệ sinh khô
ráo sạch sẽ nhưng độ mềm của khăn cho thấy số lần nhúng vào nước chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhà bếp không có vết tích nấu nướng. Sọt rác có hai gói cafe và một
hộp cafe, Thẩm Quan chau mày, khom người nhặt lên. Tài xế khó hiểu, ông
ta nói: “Sếp Thẩm sao vậy?”.
Thẩm Quan thả tay, gói cafe rơi xuống sọt rác. Anh ta cất giọng suy tư: “Nghĩ chưa thông vài việc. Không có gì đâu”.
Từ Anh về nhà không lấy quần áo, không mang sổ tiết kiệm, chỉ uống
hai gói cafe. Thẩm Quan nghĩ có gì đó không đúng nhưng anh ta không giải thích được. Anh ta cầm hộp trà, dặn dò tài xế: “Dọn dẹp ngôi nhà này
lại đúng hiện trạng ban nãy”.
Tài xế gật đầu nhận lệnh, sắp xếp xong, ông ta mới ra về.
Sắc trời tái dần, Tưởng Nã chở Diêu Ngạn đến rạp chiếu phim Sĩ Lâm.
Vào lễ Quốc Khánh, rạp chiếu phim đông hơn hai ngày cuối tuần rất nhiều. Không mua được vé xem phim, Tưởng Nã mặt mày tối sầm, cô kéo anh: “Anh
thích xem phim thì mua đĩa về xem là được mà”.
Tưởng Nã hỏi cô: “Em có để tâm không?”;
Diêu Ngạn không hiểu ý của Tưởng Nã: “Để tâm gì cơ?”.
“Không phải em chê anh quê mùa à? Tới rạp chiếu phim mới giống đang yêu!”
Diêu Ngạn ngẩn người, giọng cô thoáng vẻ thẹn thùng: “Tôi nói hồi nào?”.
Tưởng Nã lườm cô: “Sau này, em uống ít rượu thôi, đỡ phải lo nói xong rồi chối bay chối biến!” Anh ôm Diêu Ngạn ra khỏi rạp chiếu phim. Tìm
đến cửa hàng bán băng đĩa nhạc, đi về phía góc trưng bày đĩa phim, anh
mua một lúc bảy tám chiếc đĩa mà chẳng buồn quan tâm đĩa mình mua là đĩa gốc hay đĩa lậu, đĩa mới hay đĩa cũ.
Quay về công ty vận chuyển hàng hóa, anh mới nhớ trong phòng không có đầu đọc đĩa, vậy là anh lại gọi Hứa Châu Vi ở nhà sau mang ra cho anh.
Anh ta chòng ghẹo hai người cả buổi mới nối xong dây.
Diêu Ngạn dựa người vào ghế sofa ăn trái cây. Tưởng Nã nhún vai, lau
mồ hôi trên trán, anh nhoài người đến gần Diêu Ngạn, há to miệng: “Cho
anh ăn với”.
Diêu Ngạn đưa anh một trái nho, cô hỏi Hứa Châu Vi: “Anh ăn không?”
Ngón tay của cô chợt nóng lên, Tưởng Nã há miệng ngậm tay cô mút mát.
Hứa Châu Vi vội vàng hô to: “Ôi, em không ăn đâu! Em bận chút việc,
đi trước đâyHai anh chị coi phim đi!” Anh ta xoay người, cười bí hiểm
bước ra khỏi phòng.
Diêu Ngạn cau có đẩy anh. Anh lại đè cô ra hôn làm mồ hôi của anh
dính cả sang người cô. Một lát sau được anh buông ra, Diêu Ngạn chạy
ngay vào nhà tắm.
Tưởng Nã phì cười, anh nằm dài trên ghế sofa ăn nho. Khi Diêu Ngạn
lau tóc ướt bước ra, anh giơ tay ôm cô vào phòng tắm lần nữa. Diêu Ngạn
tránh né nhưng mặt đất trơn trượt làm giảm tốc độ của cô, bởi vậy cô
không tài nào thoát khỏi cánh tay dài của anh. Anh lôi cô đến dưới vòi
sen, quần áo sạch mới thay lại ướt rượt trong suốt.
Tưởng Nã ôm cô sờ sờ hôn hôn. Nước ấm xối vào nụ hôn sâu của hai
người, trôi xuống cổ họng. Đến khi Diêu Ngạn gần như bị luộc chín, anh
mới chịu thôi, trơ mặt ôm cô tắm chung.
Khi họ quay về giường, cơ thể Diêu Ngạn đỏ ửng, cô nhăn mặt không
thèm để ý đến Tưởng Nã. Tưởng Nã lấy đĩa phim ra xem, màn hình ngập tràn màu đỏ máu đáng sợ của phim kinh dị.
Tiếc rằng bao nhiêu tâm huyết của diễn viên và đạo diễn hóa thành hư
không trong căn phòng này. Tiếng gào khóc và la hét thảm thiết trở thành phông nền, không ai thèm chú ý. Ánh sáng màn hình rọi lên chiếc giường
lớn, nơi có Tưởng Nã nhấp nhô lên xuống, cùng Diêu Ngạn hết cào lại đấm
lên lưng và vai anh. Làm đến giữa chừng, anh dừng lại, nắm tay Diêu Ngạn hôn, giọng anh khản đặc cất lên: “Đừng đánh anh, em làm mình đau rồi
này”.
Diêu Ngạn vô cùng căm giận “tảng đá” này, chỉ trong nháy mắt cô đã xụi lơ, chẳng còn khả năng cào cấu phản kháng nữa.
Sương đêm bao trùm lên thị trấn Lý Sơn. Nửa đêm về sáng ở đây văng
vẳng tiếng xe cộ phóng vun vút. Mùi xăng bên ngoài nhạt hơn thời điểm
giữa hè, vài đốm sáng hồng hồng đỏ đỏ phát ra từ phía lùm cây trên đỉnh
núi nhỏ. Khác với không khí khô nóng của tháng Bảy, ban đêm ở nơi này
lúc nào cũng phảng phất dư vị của mùa thu.
Tưởng Nã nhổm dậy ôm lấy Diêu Ngạn, anh thầm thì: “Còn khó chịu không? Làm nhiều lần sẽ hết đau”.
Diêu Ngạn im thin thít, mặt cô nóng ran. Tưởng Nã dỗ ngon dỗ ngọt cô, anh hỏi: “Chỗ Nam Giang em ở lần trước là nhà của ai thế?”.
Diêu Ngạn mở mắt, cô rúc người vào trong chăn, cất giọng nhàn nhạt:
“Nhà của cô giáo. Cô đi du lịch, tôi đến đó ở để tiết kiệm tiền”.
Tưởng Nã nhíu mày: “Quan hệ của em với bà ấy tốt vậy à? Cô Từ đỡ đầu em làm ở Tuệ Viên Mỹ?”.
Diêu Ngạn khẽ “ừm” một tiếng, Tưởng Nã còn hỏi: “Tại sao em xin thôi việc về quê?”.
Diêu Ngạn ngước mắt nhìn anh, trả lời một cách đối phó: “Sinh hoạt phí đắt đỏ, về quê có lợi hơn”.
Tưởng Nã gật gù, anh vuốt ve vai cô. Anh nhớ đến đêm hôm đón cô về,
cô kiễng chân hôn anh, miệng anh cong cong thành một nụ cười.
Anh và cô ôm chặt lấy nhau, x
