ại di động
trong ba lô.
Diêu Ngạn bước ra cửa lần nữa, cô dừng lại quay đầu nhìn anh, mắt cô
bỗng ngân ngấn lệ nhưng tích tắc sau đã biến mất, giống như mọi thứ chỉ
là ảo giác.
Máy vi tính trong phòng làm việc chạy ro ro. Diêu Ngạn gọi một cuộc
điện thoại đến công ty viễn thông, rồi lại tùy tiện gửi một tin nhắn.
Màn hình điện thoại vừa tối xuống, thư mới liền xuất hiện, không khác
chữ nào với tin nhắn cô mới gửi đi. Một lát sau, đoạn ghi âm trò chuyện
cũng truyền tới.
Diêu Ngạn thừ người, một lúc sau cô thở ra nặng nề. Mày mò cả buổi,
cô cũng hiểu đại khái. Cô lưỡng lự dừng con trỏ trên hàng chữ “Khôi phục cài đặt gốc”.
Phòng làm việc trống trải không có gió lùa vào cũng chẳng có sinh
khí. Tiếng xe cộ loáng thoáng trên trung lộ Lý Sơn xuyên qua cửa số khóa kín truyền vào trong.
Diêu Ngạn nhớ lại ngày Tường Nã chất vấn cô. Buổi tối hôm đó, cô đi
ăn cùng Thẩm Quan, cố tình không nghe điện thoại của anh. Anh ném hỏng
di động của cô nhưng sau đó đền cho cô một chiếc điện thoại thông minh.
Cô cũng coi như anh vui buồn thất thường, hóa ra tất cả chỉ vì di động
mà anh cho cô có cài phần mềm nghe trộm, còn điện thoại cũ của cô không
phải điện thoại thông minh, không cài đặt được.
Diêu Ngạn cười tự giễu bản thân, chậm chạp tắt máy vi tính.
Cô ngồi buồn xo trong phòng làm việc. Khi ánh trăng chuyển vị trí, cô đứng thẳng người dậy, hai chân cứng ngắc như bi đổ chì, đá vài cái mới
có thể đi lại bình thường.
Tưởng Nã còn đang ngủ say, cô lề mề nằm xuống bên cạnh. Tưởng Nã xoay người dang tay ôm cô, anh nhắm mắt thì thào: “Em vừa đi đâu?”.
Diêu Ngạn cả kinh, tim cô đập thình thịch, cô há miệng nhưng không thốt nên lời. Tưởng Nã cũng im lặng, ấn đầu cô vào ngực anh.
Diêu Ngạn thức trắng đêm. Khi trời hửng sáng, cô mơ màng chợp mắt như ngủ như không nhưng ý thức của cô rất tỉnh táo. Cảm giác người bên cạnh động đậy, mí mắt trĩu nặng của cô khép chặt.
Tưởng Nã vuốt mái tóc đen nhánh mềm mại thoang thoảng mùi hương thơm
mát của cô. Anh ngắm nhìn gương mặt cô, khóe miệng lai láng ý cười.
Nằm thêm một lúc, mặt trời đã lên cao, cửa sổ cũng không cản được
không khí oi ả của buổi trưa. Sau một đêm, thời tiết nóng bức lại trở
lại. Không khí hanh khô, ngột ngạt chứng tỏ trời sắp mưa.
Tưởng Nã gọi cô tỉnh dậy. Diêu Ngạn mở mắt, cô gạt ngón tay bịt chặt
hai lỗ mũi của mình ra, lật người ngủ tiếp. Tưởng Nã ôm cô từ đằng sau:
“Diêu Diêu, dậy đi. Hôm nay, anh dẫn em đi dạo trung tâm thương mại Nam
Giang”.
Diêu Ngạn lặng thinh, vùi đầu xuống gối. Tưởng Nã cười cười, anh đứng dậy cầm áo con, chui vào chăn tóm lấy đỉnh đồi non mềm của cô: “Để anh
mặc quần áo cho em!”.
Diêu Ngạn xoay người, tung chăn ngồi dậy. Đầu óc cô hơi mơ màng: “Không đi. Hôm nay tôi về nhà”.
Nghe vậy, anh ngừng cưởi: “Ngày nào em cũng nhai đi nhai lại câu này. Ngày mùng bảy dương anh đưa em về!”.
Anh kéo Diêu Ngạn, vén ồ của cô lên, mặc áo con vào người cô. Diêu
Ngạn đỏ mặt giãy ra, anh lại thân thiết bám riết, cô ôm ngực lẩn tránh,
không cho anh làm.
Một lát sau, hai người thở hổn hển không ra hơi. Diêu Ngạn sà vào
lòng anh, cô vén tóc, hỏi: “Tôi nhớ ngày hôm đó không nói mẹ tôi bảo ở
Nam Giang chơi thêm vài ngày. Vậy làm sao anh biết?”.
Tưởng Nã cười, vỗ mặt cô: “Em nói xem?”.:
Diêu Ngạn cũng cười: “Tôi muốn nghe anh nói”.
Tưởng Nã không nói, nâng mặt cô lên hôn: “Chúng ta đừng nhắc chuyện này nữa. Em mau dậy đi, anh dẫn em đi chơi”.
Diêu Ngạn lắc đầu, nói: “Anh nói dối. Anh có đáp án câu hỏi thứ ba của tôi hay chưa?”.
Tưởng Nã xốc nách, ôm cô ngồi trên giường: “Anh nói dối câu nào? Anh
nói biết bao nhiêu lần anh thích em nhưng em không chịu thừa nhận. Thực
ra em yêu thầm anh rồi phải không?”.
Diêu Ngạn sửng sốt, cô mím môi, xoay người xuống giường, cười, nói
với anh: “Dẹp đi. Hôm nay, tôi phải về nhà. Mẹ tôi gọi giục nhiều lần
lắm rồi”.
Tưởng Nã cau có. Diêu Ngạn lại nói: “Nếu không tin, anh có thể đến phòng kế bên nghe ghi âm”.
Trong phòng lập tức lặng ngắt. Dưới nhà có người lên gõ cửa gọi họ
xuống ăn cơm nhưng không ai trả lời, vậy là cả đám lại lao nhao bỏ đi.
Diêu Ngạn không chịu nổi nữa, cô mỉm cười: “Tưởng Nã! Nếu có chuyện
thắc mắc, anh có thể hỏi trực tiếp tôi. Tôi không làm bất cứ việc gì
không thể để người khác biết. Nhưng anh lừa dối tôi, nghe trộm điện
thoại của tôi thú vị không? Đùa giỡn tình cảm của tôi vui không?”.
Tưởng Nã trầm lặng, anh tựa vào giường nhìn Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn cuộn tròn tay, tim cô đau nhói: “Anh nói đi, anh muốn điều
tra cái gì từ tôi? Tôi sẽ nói anh biết. Sau khi nói xong, mong anh đừng
quấy rầy tôi nữa!”.
Tưởng Nã hơi biến sắc, cau mày, nói: “Từ Anh ở đâu?”.
Diêu Ngạn đờ người, cô không thể tưởng tượng ra được: “Từ Anh?”.
Tưởng Nã không mặc gì đi xuống giường, anh bước đến gần Diêu Ngạn. Cơ thể bóng loáng dưới ánh sáng tạo nên cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Anh hắng giọng: “Em chỉ cần nói anh biết Từ Anh ở đâu?”.
Diêu Ngạn nhớ đến hộp trà, cafe và sổ tiết kiệm với khoản tiền khổng
lồ trong nhà Từ Anh, cô nuốt khan, gắng gượng tươi cười: “Anh tốn nhiều
công sức v
