XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328125

Bình chọn: 9.00/10/812 lượt.

nh đầy nước, cành khô,

lá rụng và rác rưởi cùng trôi về phía miệng cống tối đen.

Cô tỉnh táo lại, nhíu mày đăm chiêu.

Tưởng Nã hỏi cô tung tích của Từ Anh, Thẩm Quan cũng từng hỏi cô Từ

Anh ở đâu. Không ai rõ nơi bà ở, chỉ có một mình cô biết mà thôi.

Cô mặc kệ Từ Anh sắm vai gì trong những chuyện này, cô chỉ biết chỗ

bà ở hiện tại rất an toàn. Nếu đã an toàn, cô không nên phá hỏng lớp vỏ

bọc che chắn này.

Cô lại giơ tay bắt xe về nhà.

Tưởng Nã tiếp tục bám theo sau, chạy đến nửa chừng, anh bỗng nhận ra

điểm kỳ quái, họ lại trở về hướng đường cao tốc. Đến khi xe taxi gần tới nhà của Diêu Ngạn, anh nổi cáu đập vô lăng, nghiến răng nhìn Diêu Ngạn

mở ô xuống xe. Anh vô thức mỉm cười chịu thua, thở dài một hơi: “Cô nhóc xấu tính, chuyện có chút xíu cũng không thuận theo anh!”.

Tưởng Nã cuối cùng vẫn tính toán sai lầm. Mưa tuôn xối xả, gió tạt

xéo, những hạt mưa giống như có bàn tay vô hình vén lên tấm mành nước

trong veo, trần xe cũng ngân vang khúc ca của mưa.

Anh nhíu mày dựa ra sau, tay gõ lên vô lăng, thầm tính toán lần nữa.

Tính cách của Diêu Ngạn coi trọng tình thân, bao che khuyết điểm.

Tưởng Nã ép cô cỡ nào, cô cũng không nói ra. Anh mạo hiểm thử một lần

nhưng cuối cùng vẫn gánh lấy thất bại thảm hại.

Nhưng ít ra điểm đáng ngờ anh suy nghĩ suốt mấy tháng nay cũng đã có

lời giải. Từ Anh chính là mấu chốt, anh phải bắt được bà ta. Trước đây,

Diêu Ngạn bịa chuyện đến Nam Giang, Từ Anh chắc chắn ở Nam Giang.

Tay anh khựng lại, anh sực nhớ trước đây thấy Diêu Ngạn ở cổng tòa

nhà chính của công ty nước giải khát ký gửi chuyển phát nhanh, anh đứng

đằng sau cô thoáng thấy dòng địa chỉ viết một hàng dài. Anh chỉ nhìn

được chữ “Trung tâm cai nghiện nào đó ở Nam Giang”, còn thông tin khác

lại không nhìn được.

Lông mày của Tưởng Nã cau chặt. Mặc dù khi đó anh cảm thấy kỳ lạ

nhưng lại nghĩ bản thân suy nghĩ quá nhiều. Nhưng nhìn thấy gói cafe

trong túi của Diêu Ngạn, liệu anh có nên suy đoán rằng cafe thuộc về Từ

Anh hoặc Từ Anh nghiện ma túy không?

Diêu Ngạn về đến nhà. Bà Diêu vừa cầm chiếc ô ướt bỏ vào chậu rửa mặt trong nhà vệ sinh, vừa kêu con gái mau đi tắm: “Con đội mưa đội gió về

nhà làm gì? Đừng để mình bị cảm”.

Diêu Ngạn lấy quần áo đi vào nhà tắm, bà Diêu ở trong phòng khách hỏi: “Cô Từ không khuyên con ở lại Nam Giang à?”.

Diêu Ngạn lừ đừ chẳng buồn mở nước tắm, cô cầm vòi hoa sen, uể oải nói: “Mẹ, tại sao cô phải khuyên con ở lại Nam Giang?”.

Bà Diêu nói nhỏ: “Ở lại Nam Giang mới có tương lai. Sau còn kiếm được tấm chồng tốt.” Bà không dám nói câu này trước mặt Diêu Ngạn.

Tắm rửa xong, Diêu Ngạn lấy quần áo trong ba lô ra, ngồi xổm trong

nhà vệ sinh giặt giũ. Diêu Yên Cẩn cầm dưa hấu đút cho cô, đẩy vài cái

nhưng chị không chịu thôi, cô cũng đành cắn một miếng. Diêu Yên Cẩn hồ

hởi hỏi cô mấy ngày ở Nam Giang chơi những gì.

Phơi xong quần áo, hai chị em vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau. Diêu

Ngạn cười: “Ở nhà thoải mái hơn, bên ngoài cái gì cũng bất tiện. Chị

đừng cả ngày cứ mong ngóng ra đi, tạm thời phải chuyên tâm tìm hiểu Đào

Chí đi”.

Diêu Yên Cẩn bĩu môi lầm bầm: “Anh ta ngốc lắm, chị không thích”.

Diêu Ngạn cau mày muốn nói, Diêu Yên Cẩn bỗng lấy gói cafe trong ba

lô Diêu Ngạn ra, gương mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng: “Chị muốn uống cái

này”.

Diêu Ngạn giật lại: “Cái này không uống được, không phải của em. Nếu

chị muốn uống, ngày mai em mua cái khác cho chị”. Lẽ ra cô định giấu

cafe trong nhà nhưng nghĩ lại giữ bên người sẽ an toàn hơn.

Diêu Ngạn nhét gói cafe vào túi xách. Nhìn Diêu Yên Cẩn cáu kỉnh, cô cười dỗ dành, hứa ngày mai sẽ mua cho chị.

Ngoài phòng khách đã tắt đèn, Diêu Ngạn buông xuống vẻ mặt vui cười,

bơ phờ đặt lưng xuống giường. Đèn bàn tỏa sáng chói mắt, bóng đèn này đã dùng nhiều năm, không biết còn dùng được bao lâu. Biết đâu một ngày nào đó nó sẽ bất ngờ nổ tung.

Diêu Ngạn tắt đèn, ẩn mình vào bóng tối. Rèm cửa sổ mỏng manh bay

phần phật trong phòng. Mưa đã tạnh, gió thổi vù vù, lá rụng xác xơ, cành cây tiêu điều, thời khắc này giống như trời đã sắp qua mùa thu.

Cô chớp mắt để bản thân không rơi lệ, kéo chăn trùm kín đầu.

Bên kia tường phòng ngủ là bãi đất trồng cỏ dại mọc um tùm, tiếp đó

là con dốc ngăn cách cống nước và hai ba cây xanh không biết tồn tại đã

bao nhiêu năm, rậm rạp xanh tươi, cành lá sum suê.

Một đốm sáng lập lòe trong màn đêm tối tăm mịt mờ, gió thổi mạnh làm

đốm sáng đó tách khỏi đầu thuốc rơi xuống đất. Tưởng Nã dựa người vào

thành cửa sổ nhả khói thuốc, anh ngây người mường tượng ra cảnh người

con gái ấy nằm trên giường, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy trong chăn khiến tim anh đau nhói. Anh thở dài nặng nề, rít mạnh một hơi thuốc. Đầu thuốc

cháy bén tới ngón tay nhưng anh không cảm thấy đau đớn.

Anh khổ sở kìm nén, kiểm soát bản thân. Anh xoay người bước nhanh,

đầu óc không ngừng băn khoăn, rốt cục anh có nên cố chấp đi tìm Từ Anh

hay không.

Còn hai ngày nữa là hết kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Diêu Ngạn mơ màng tỉnh giấc. Cô bắt bản thân xốc lại tinh thần, thức dậy giặt quần áo, nấu

cơm, tới chiều lại cùng bà D