khi gác máy, cô thở dài như tránh được kiếp nạn.
Gắng gượng tới ngày đi làm, Diêu Ngạn tỏ vẻ bình thản đến công ty
nước giải khát. Ánh mắt của cô vô thức hướng lên tầng cao nhất, cửa sổ
đóng chặt, nhìn không giống có người trong đó, khóe miệng cô trĩu xuống, ngừng hết mọi suy nghĩ lung tung.
Ngày nghỉ, các đồng nghiệp đều đi thăm người thân, đi chơi. Họ tụ tập khoe hình chụp được với nhau, thảo luận đến hội chợ tuần sau: “Giám đốc nói người ở phòng nghiên cứu chúng ta cũng phải đi. Nhiều thứ mang tính chuyên môn, người bán không nắm được, vì vậy thời gian này mọi người
cần nắm vững các vấn đề nghiên cứu, soạn đủ tài liệu. Chớ để đến lúc đó
người ta hỏi mà không trả lời được. Đặc biệt là tranh thủ học sơ sơ ít
tiếng Anh. Đừng để đến cả chữ axit amin trong tiếng Anh nghe cũng không
ra!”.
Mọi người cười nói hỉ hả chọc ghẹo nhau một trận, sau cùng mới bắt tay vào làm việc.
Diêu Ngạn bận bịu, ghi chép trình tự điều chế, sắm vai “chuột bạch”
nếm thử nước trái cây trong cốc đo lường. Cô rót ra đổ vào hết lần này
tới lần khác, dọn dẹp vệ sinh máy móc hơn mười lần, khó khăn lắm mới làm được một mẫu nước trái cây tạm đạt yêu cầu.
Buổi chiều, cô đến phân xưởng lấy tài liệu, các dì và các chị kéo cô
lại tâm sự: “Hiểu Lâm sống chung với Tiểu Lưu thật đấy. Sáng nay, chị
thấy họ đi cùng nhau. Cô ta mới vừa ly hôn thôi mà, rõ là không biết xấu hổ!”.
Diêu Ngạn lúng túng đứng cạnh, không tham gia vào câu chuyện, hồi lâu sau cô mới thoát được khỏi chỗ đó. Cô ngồi trong phòng điều khiển vừa
uống nước vừa gọi điện kêu đồng nghiệp tìm kiếm một tập tài liệu.
Đồng nghiệp chạy đến trước bàn làm việc của cô lục tìm, chị ta nói: “Không có, em có chắc là mình để trong ngăn kéo không?”.
Tiếng máy móc chạy văng vẳng bên tai cô, chủ nhiệm phân xưởng đi vào, Diêu Ngạn nói với ông ta đồng nghiệp ở đầu bên kia đang tìm tài liệu.
Cô lo lắng đối phương hối thúc nên nóng vội nói lớn vào điện thoại: “Chị xem trong túi em có hay không? Tìm kỹ một chút!”.
Chị ta lấy túi của Diêu Ngạn, lục lọi tập sổ sách, cầm một đống giấy kiểm tra từng tờ từng tờ.
Diêu Ngạn nói: “Chị xem em có kẹp lẫn vào xấp phiếu xuất nhập không”.
Chị ta khẳng định: “Không có.” Rồi dốc ngược cả túi làm đồ đạc linh tinh rơi đầy ra bàn.
Thẩm Quan đứng bên ngoài gõ cửa, các đồng nghiệp ngừng việc, lễ phép gật đầu: “Thẩm tổng, sao anh lại tới đây?”.
Thẩm Quan vừa cười vừa nói: “Tôi đến xem có Diêu Ngạn ở đây hay không. Tôi tìm cô ấy có việc nhưng gọi điện không được”.
Đồng nghiệp đang nói chuyện điện thoại với Diêu Ngạn kẹp di động vào
cổ, chị ta chỉ điện thoại: “Tôi đang nói chuyện với em ấy. Thẩm tổng đợi một chút!”.
Thẩm Quan gật đầu, anh ta bước vào phòng, mắt vô tình lướt đến đống
đồ đạc lộn xộn trên bàn và hai gói cafe màu nâu nằm lẫn trong đó.
Thẩm Quan ngẩn người nhưng anh ta lập tức thu lại ánh mắt, cầm gói
cafe gần tay nhất lên xem. Nhìn sơ cũng biết nó không phải sản phẩm hiện tại của tòa nhà phía đông. Tay Thẩm Quan cứng đờ, anh ta bóp chặt gói
cafe.
Diêu Ngạn đầm đìa mồ hôi chạy về từ phân xưởng, cô lớn tiếng nói: “Em nhớ rõ ràng em cất trong ngăn kéo. Quái lạ!”.
Đồng nghiệp cười, nói: “Em đừng gấp, cùng lắm là soạn lại phần khác.
À… Ban nãy, Thẩm tổng tới nói tài liệu em làm trước đây ở tòa nhà phía
đông bị đồng nghiệp bất cẩn xóa bỏ, hỏi em còn lưu tệp hay không”.
Diêu Ngạn gật đầu, cô gọi điện cho đồng nghiệp ở tòa nhà phía đông.
Vất vả đến giờ tan sở, mọi người đều mệt rã rời dọn dẹp qua loa rồi ra về.
Diêu Ngạn tiện đường ghé chợ mua thức ăn, cô gọi hỏi bà Diêu trong
nhà còn thiếu thứ gì nữa hay không. Bác bán thịt nhanh nhẹn buộc túi
nilon lại đưa cô. Diêu Ngạn liếc thấy Hứa Châu Vi bám theo, cô nhíu mày
ngó lơ.
Khi cô dập máy, điện thoại của cô đổ chuông lần nữa. Người bên kia
điện thoại nói: “Cô Diêu, tôi là Tiểu Ngô ở bên Kiều Tâm. Lúc dì của cô
xuất viện bỏ quên hai bộ đồ, cô có định qua lấy không?”.
Diêu Ngạn bàng hoàng: “Chị nói sao? Dì tôi đã xuất viện?”.
Người bên kia điện thoại cất giọng khó hiểu: “Đúng vậy. Buổi trưa, dì cô đã làm thủ tục xuất viện. Cô không biết hay sao?”.
Diêu Ngạn dừng chân, tim cô bỗng thắt lại.
Bác bán thịt lục tiền lẻ trả lại cho Diêu Ngạn, nói: “Bán cho cháu rẻ hai hào, tổng cộng năm tệ!” Bà ta đưa tiền cho cô.
Diêu Ngạn hoàn hồn, nhận lại tiền thừa. Cô xoay người chạy đến ngã tư chợ, liên tục gọi điện cho Từ Anh.
Từ Anh nhập viện từ tháng sáu, số điện thoại riêng của bà luôn tắt máy. Bây giờ nghe giọng nữ máy móc trả lời, cô càng bực mình.
Cô gọi cho y tá bệnh viện: “Dì tôi chủ động xuất viện à? Dì có nói gì không?”.
Y tá trả lời: “Dì cô không nói gì hết, bà ấy tự yêu cầu xuất viện.
Trên thực tế là tháng Bảy bà ấy đã có thể xuất viện nhưng bà ấy không
đồng ý. Vì vậy lần này dì cô đề nghị xuất viện, bác sĩ đồng ý ngay”.
Diêu Ngạn gác máy, cô tìm một tiệm điện thoại, gọi cho Từ Anh nhưng giọng nữ báo tắt máy cứ lặp đi lặp lại.
Cô bồn chồn nắm chặt tay. Mới hôm Trung thu, Từ Anh còn nói không muốn xuất viện, nháy mắt bà đã tự bỏ đi.
Hứa Châu Vi nhấn còi, nhoài người gọi: “M
