n về
con cái, nào biết xã giao, để cô đi tốt hơn. Vả lại, người bên phòng
ngoại thương cũng coi trọng cô. Nếu cô không làm nghiên cứu nữa, có thể
đổi sang ngoại thương, tranh giành bát cơm với họ được đấy”.
Diêu Ngạn cười gượng, thời gian này cô lu bu công việc, không muốn đi công tác xa nhà. Thế nhưng nói sao đi nữa cũng là nhiệm vụ của cô, cô
không thể từ chối.
Xe Jeep của Tưởng Nã đã dừng ngoài cổng công ty, Diêu Ngạn phân vân vài giây, rồi vò như không thấy đi lướt qua anh.
Tưởng Nã lái xe chặn đường cô, anh nhoài người ra ngoài cửa, nói với vẻ không vui: “Đừng giận nữa, lên xe!”.
Nghe giọng điệu của anh vẫn trịch thượng như mọi khi, cô tức điên
người: “Anh muốn ăn tối với tôi?”. Cô cười lạnh lùng: “Tưởng Nã, tôi còn giá trị lợi dụng gì nữa? Anh nói hết một lần đi!”.
Tưởng Nã mở cửa xe, anh cau mày: “Đi ăn thôi mà. Anh biết anh chọc em giận, em đừng cả ngày cứ mở miệng ra là lợi dụng. Em không hiểu lòng
anh thật sao?”.
“Tôi không hiểu.” Diêu Ngạn lùi người về sau. Đầu cô váng vất, cổ
họng khô rát, cô chỉ muốn nghỉ ngơi, không còn sức đôi co: “Anh giống
như trước đây ép buộc tôi đi cùng anh thử xem, cùng lắm tôi không sống
nữa. Anh đừng có bám riết lấy tôi!”.
Dứt lời, cô lượn qua chiếc xe Jeep, sải bước rời đi.
Tưởng Nã đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng dứt khoát của cô xa dần, anh
nghiến răng trèo trẹo. Tung tích của Từ Anh lại không thể hỏi ra.
Diêu Ngạn về đến nhà, cô cố đè nén cảm giác khó chịu, giúp bà Diêu
làm cơm. Bà Diêu thấy cô khác thường, bà đẩy cô về phòng nghỉ ngơi: “Hôm nay mẹ không dọn hàng bán, con đừng để mình bệnh, ngủ một lát đi, đến
giờ ăn mẹ gọi dậy. Con ăn cơm xong thì đi ngủ sớm. Đừng ôm sách vở giống y mọt sách nữa!”.
Sau khi ăn xong, Diêu Ngạn đi ngủ sớm, cô trùm chăn ho khù khụ. Sợ bà Diêu lo lắng, cô bịt kín miệng, gương mặt cô đỏ bừng. Một lát sau,
tiếng ho sặc sụa bỗng thoát ra, Diêu Ngạn liền lấy gối che mặt lại ho.
Đến khi bà Diêu và Diêu Yên Cẩn tắt đèn đi ngủ, cô mới ló đầu ra hít
thở, cổ họng ngứa rát, cô vùi đầu xuống gối, lăn tới lăn lui không ngủ
được.
Hứa Châu Vi trốn trong bụi cỏ, anh ta cởi quần ngồi xổm dưới đất,
nghẹn đỏ mặt gọi điện oán trách: “Anh Nã, em bị tiêu chảy. Hôm nay em
mặc kệ đấy!”.
Bên kia điện thoại im lặng, sau đó giọng nói trầm trầm cất lên: “Được rồi, nghỉ ngơi một đêm đi”.
Hứa Châu Vi được tự do, bụng anh ta chợt nhẹ bẫng.
Tưởng Nã lề mề bỏ điện thoại di động xuống. Anh lại đeo tai nghe lên
nghe giọng nói lúc mềm mỏng lúc cứng rắn của Diêu Ngạn. Ban đầu cô sợ
anh, giọng điệu luôn lộ ra một tia chán ghét đi cùng với sự nhỏ nhẹ nhút nhát, rất ngoan ngoãn thức thời, về sau, cô không còn che giấu cảm xúc, không còn nỗi sợ hãi của thuở ban đầu, cô bắt đầu phản kháng, bắt đầu
tranh cãi to tiếng với anh. Tưởng Nã không nén nổi tình cảm, anh mỉm
cười, một bên mở đoạn ghi âm trong thư mục, một bên hồi tưởng từ lúc nào Diêu Ngạn đã một lòng hướng về anh.
Hiểu Lâm đẩy cửa, gió mát ùa vào phòng, Tưởng Nã nhướng mày, liếc xéo cô ta.
Hiểu Lâm run run. Cô ta mặc áo ngủ lụa hồng nhạt, hai tay bê khay
thức ăn co rúm lại khiến bộ ngực của cô ta trông càng đầy đặn. Khói nóng từ bát thức ăn lượn lờ quanh đôi bầu ngực đầy cám dỗ của cô ta.
Cô ta dịu dàng nói với Tưởng Nã: “Ban nãy em gõ cửa nhưng anh không
nghe thấy. Vì vậy em trực tiếp đi vào.” Cô ta bước lại gần bàn làm việc, đặt khay thức ăn xuống cạnh tay Tưởng Nã, cô ta hơi cúi thấp người: “Em nấu canh hạt sen riêng cho anh. Anh Nã, anh nếm thử đi”.
Tưởng Nă tắt máy vi tính, tháo tai nghe xuống nhìn cô ta: “Cảm ơn, cô ra ngoài đi”.
Hiểu Lâm mím chặt môi, cô ta lần nữa chống tay lên bàn làm việc, dây
áo ngủ tuột xuống, mảnh vải trước ngực hở ra che không được nét xuân
quang bên trong. Cô ta nói khẽ: “Anh Nã, em có thể ngồi đây không? Em
vừa cãi nhau với Tiểu Lưu, anh cũng biết anh ấy thô lỗ, động một chút là ra tay đánh em. Em sợ anh ấy…”.
Dây áo ngủ của cô ta tuột thêm xuống để lộ nhũ hoa như ẩn như hiện,
cô ta thét lên, đỏ mặt ôm chặt ngực, làm bộ ngực căng tròn càng thêm bắt mắt.
Một chỗ khác, Thẩm Quan mặt mày sầm sì nghe tài xế báo cáo: “Trung
thu, cô Diêu đi Nam Giang. Hai ngày trước khi hết kỳ nghỉ mới về”.
Thẩm Quan trầm mặc không nói, tài xế tiếp lời: “Nhưng không rõ có đến căn nhà đó hay không. Hàng xóm xung quanh cũng không thấy ai ra vào căn nhà đó”.
Thẩm Quan mở miệng: “Cô ấy có đến.” Anh ta nhếch miệng: “Cô ấy quả
nhiên biết Từ Anh ở đâu. Đi du lịch?”. Thẩm Quan cười lạnh lùng: “Xem ra cái Diêu Ngạn biết không chỉ là một chút”.
Sắc trời tối dần nhưng thiếu đi bóng trăng cao vời vợi. Đồ đạc rác
rưởi chồng chất trong ngõ làm vướng hết lối đi. Bếp lò, than tổ ong nằm
chồng chất lên nhau, còn có thùng giấy và tủ bỏ đi của người dân xả đầy
bên tường.
Con ngõ nhỏ tối tăm chật hẹp, hai bóng người mò mẫm trong đêm tối, thỉnh thoảng còn dẫm phải chân nhau.
Một người nói khẽ: “Ở nhà cả à?”.
Người đi chung với anh ta run rẩy mở miệng: “Lúc tối tôi gọi điện tất cả đều ở nhà, chỉ có bố cô ta đi chở hàng, không biết chừng nào mới
về”.
Anh ta cười âm hiểm: