Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328223

Bình chọn: 8.00/10/822 lượt.

“Vậy cũng đủ, ba con đàn bà!” Anh ta đẩy người đi chung, nóng nảy giục giã: “Mau lên!”.

Người đi chung nói: “Anh tha cho tôi, tôi… tôi thật sư không làm được…”.

“Hôm qua tha cho một trận, mà còn chưa sẵn sàng? Thế tôi làm rồi ông vào tiếp căn phòng đó nhé?”

Người đi chung run bắn lên, xách thùng bên cạnh hất lên cửa nhà. Đôi

tay của người đó run lẩy bẩy, ông ta dội ướt khắp mặt tường. Người kia

đẩy người đi chung với mình đến bên cửa sổ: “Nhà bếp? Đổên!”.

“Ở đây… ở đây có bình ga!” Người đi chung không chịu tiếp tục liền bị đá vào đầu gối. Người kia giở giọng hung ác: “Đổ mau!”.

Người đi chung rên rỉ, cắn răng nhắm mắt tạt mạnh vào rèm cửa sổ.

Sau khi ném bật lửa với đốm lửa sáng le lói vào bức tường ẩm ướt, hai người đó chạy thục mạng ra ngoài ngõ. Luồng sáng đỏ rực sau lưng họ với hơi nóng vượt xa cái nắng gay gắt của tháng Bảy tháng Tám chậm rãi lan

tràn. Gió tạt mạnh làm tình thế càng thê thảm hơn. Vầng sáng đỏ rực nuốt chửng bức tường, rèm cửa biến mất tăm.

Lửa cháy rừng rực rọi sáng con ngõ âm u. Một bóng dáng phốp pháp chân bước xiêu vẹo lẽo đẽo bước theo người đi trước mất hút ở đầu ngõ. Tiếng khởi động xe chìm nghỉm trong âm thanh cháy bùng bùng.

Lửa nhanh chóng cháy lan ra xung quanh, hai bên cửa nhà chất đầy đồ đạc, từng viên than đen gặp lửa cháy rừng rực.

Gian bếp bị bao bọc bởi ngọn lửa nóng rực, gờ cửa số cháy phát ra

tiếng lốp bốp, lớp mỡ dày bám trên tường từ năm này qua tháng khác cũng

góp một tay tạo nên ngọn lửa khổng lồ này. Mặt bàn ướt xăng hòa cùng quả cầu lửa đốt cháy tủ bếp. Lửa hun nóng cửa ra vào của hai nhà kế bên.

Gió lớn lùa qua đẩy lửa lan nhanh. Cửa kính mở rộng trong tích tắc cũng

chịu chung số phận. Ngọn lửa hừng hực nuốt trọn khung cửa gỗ cũ kỹ làm

kính vỡ loảng xoảng. Lần đầu tiên con ngõ bừng sáng khác thường dưới

bóng đêm. Ngọn lửa lớn vẽ ra một cảnh tượng hung tàn hơn bao giờ hết.

Thị trấn nhỏ vẫn im ắng như thường lệ, thi thoảng mới nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang. Người hay qua lại trên đường phố vào lúc rạng sáng

đa phần là vừa bước ra từ bàn mạt chược, đứng trên lề đường hóng gió gọi ơi ới vào quán ăn nghi ngút khói dầu, thúc giục chủ quán mau mau gói đồ ăn khuya.

Diêu Ngạn ho khù khụ đạp xe ngang qua khu trung tâm. Bao ni lon trắng trong giỏ dựa vào túi xách rung rinh đón gió, thuốc cảm và sirô trị ho

chòng chành theo độ rung xóc của chiếc xe. Nhân viên trực nhà thuốc hết

giờ làm đạp xe về cùng Diêu Ngạn, bà ta than phiền chế độ mới của nhà

thuốc. Diêu Ngạn khó nhọc cất tiếng: “Cô bán đến gần sáng mới nghỉ thế

này, vất vả quá. Nhưng cũng may là như vậy, nếu không cháu ho chết mất”.

Bà ta lúc này mới cười nói ha hả. Đạp tới lối rẽ, bà ta vẫy tay chào tạm biệt Diêu Ngạn.

Diêu Ngạn vừa ho vừa đạp xe. Đám đàn ông ven đường huýt sáo gọi cô,

đùn đùn đẩy đẩy ra vẻ như sắp chặn xe cô lại. Diêu Ngạn cũng coi như

không nhìn thấy.

Bỗng nhiên bên cạnh có người bấm còi, Diêu Ngạn quay qua, cô gặp ngay một chiếc ô tô đen chạy tới. Thẩm Quan thò đầu ra: “Sao nửa đêm rồi mà

em còn ở ngoài đường?”.

Diêu Ngạn chống bàn chân đạp xe xuống đất, cô tấp xe vào bên đường,

ứng phó với anh ta: “Tôi ra ngoài mua một ít đồ. Thẩm tổng cũng về muộn

vậy ạ?”.

Thẩm Quan mỉm cười, anh ta giơ cao hộp cơm: “Tôi mới rời nhà máy, mua thức ăn khuya về ăn.” Nghe thấy giọng Diêu Ngạn khàn khàn, anh ta hỏi:

“Để tôi đưa em về? Xe đạp để ở cốp sau”.

Diêu Ngạn cười: “Không cần đâu. Tôi gần về tới nhà rồi”.

Đám đàn ông phía sau lại nhộn nhạo chòng ghẹo: “Em gái ơi em gái”.

Diêu Ngạn đặt chân lên bàn đạp, chào anh ta, đạp xe tiến về trước.

Thẩm Quan nhìn đám đàn ông đang lảo đảo đuổi theo Diêu Ngạn, anh ta

nói với tài xế: “Vòng xe lại, chạy từ từ theo sau Diêu Ngạn”.

Tài xế lái xe ở tốc độ chậm nhất, ông ta tiếp tục đề tài đang dở

dang: “Bên kia nói sắp tới sẽ ra tay. Không biết Hắc lão đại đối phó thế nào với cô Diêu, ông ta dường như không quan tâm đến ý kiến của sếp

Thẩm”.

Thẩm Quan nhếch mép nói: “Ông ta không phải kẻ ngốc, nếu Diêu Ngạn là bạn gái của tôi thật, tất nhiên ông ta sẽ nghe lời. Tôi và ông ta dù

sao cũng chỉ là hợp tác, tôi cũng hết cách với ông ta”.

Tài xế nói thêm: “Hắc lão đại nói ông ta chuẩn bị đi Nam Giang. Ông

ta giao việc tìm người cho Dương Khải Hoài, một thương gia nhà đất ở

thành phố Nam Giang”.

Thẩm Quan nhíu mày không hài lòng: “Ông ta muốn mọi người biết hết à?”.

Tài xế ngập ngừng giây lát, sau đó mới nói: “Sếp Thẩm, bà ta mất tích suốt bốn tháng. Những nơi có thể tìm, chúng ta đều tìm qua. Bà ta cứ

như bốc hơi khỏi trái đất, chi bằng gửi gắm cho họ. Hắc lão đại cũng

không phải kiểu miệng mồm bép xép”.

Thẩm Quan gật đầu: “Đương nhiên tôi biết nhưng tôi không thích ông ta làm vậy”.

Diêu Ngạn đạp xe đằng trước cau mày, vờ như không thấy chiếc ô tô

đang chầm chậm bám theo, cô nắm chặt ghi đông, trong lòng bất an lạ

thường.

Rẽ thêm một khúc cua nữa là nhìn thấy con ngõ dẫn về nhà, Diêu Ngạn

ho khù khụ đạp nhanh chân hơn. Mắt cô dường như liếc thấy một vầng sáng, cô khó hiểu ngẩng đẩu, quẹo vào ngã rẽ quan sát.

Chân trời l


Lamborghini Huracán LP 610-4 t