XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327880

Bình chọn: 8.5.00/10/788 lượt.

ảm thấy khác thường. Đến khi không thể thở nổi, bà mới tỉnh dậy, lúc đó lửa đã lan đến cửa phòng ngủ của

bà, dọa bà sợ điếng người.

“May mà gặp được anh chàng đó.” Bà Diêu nói rồi lại cảm thấy kỳ lạ:

“Chị nhớ anh chàng đó là người bên chỗ Lý Sơn thì phải? Tại sao lại xuất hiện trong nhà chúng ta?”.

Diêu Ngạn vội vàng nói xen vào: “Con cũng thấy lạ. Anh ta vào bằng

cửa sổ phòng của con. Chắc là anh ta thấy cháy nên muốn cứu người”.

Diêu Ngạn xem giờ, định sẽ đi sang chăm sóc cho Hứa Châu Vi. Cô kéo

cô họ vào một góc vắng vẻ, nhỏ giọng kể tình hình nhà cửa cho bà nghe.

Cô họ nói không nên lời: ‘Toàn bộ… toàn bộ đều không còn?”.

Diêu Ngạn gật đầu: “Hôm nay, con ở tạm bệnh viện. Cô đến ngõ nhà con quan sát giúp con, xem xem tiếp theo con phải làm gì”.

Cô họ ngân ngấn nước mắt: “Tại sao lại như vậy!”.

Diêu Ngạn cười mệt mỏi, cậy nhờ việc nhà cửa xong xuôi, cô vội vội vàng vàng qua chỗ Hứa Châu Vi.

Vết thương của Hứa Châu Vi đã xử lý ổn thỏa nhưng anh vẫn nằm hôn mê

trên giường. Diêu Ngạn lo lắng hỏi bác sĩ: “Mẹ với chị tôi đã tỉnh. Tại

sao anh ta chưa tỉnh?”.

Bác sĩ nói: “Lúc nãy, anh ta tỉnh rồi mới ngủ lại thôi. Cô đừng gọi anh ta”.

Diêu Ngạn gật đầu, hỏi thăm cặn kẽ về vết thương và khả năng có biến

chứng sau này hay không. Hứa Châu Vi bị bỏng không nghiêm trọng nhưng

anh ta ở quá lâu trong đám cháy, hôn mê cũng do hít nhiều khói dẫn đến

ngạt thở, có lẽ sẽ tổn thương đến đường hô hấp, cần nằm viện điều dưỡng

từ từ.

Diêu Ngạn cố gắng ghi nhớ từng chi tiết, cô đi tìm ông cụ hàng xóm và Thẩm Quan đang chờ bên ngoài, nói cảm ơn họ. Ông cụ hỏi Diêu Ngạn:

“Cháu nói gì lạ vậy? Mọi người làm hàng xóm với nhau bao nhiêu năm trời. Chính ông chứng kiến cả gia đình cháu từ tấm bé cho đến khi khôn lớn

trưởng thành. Mẹ cháu hồi nhỏ nghịch ngợm phá phách, ăn không biết bao

nhiêu roi của ông!”.

Diêu Ngạn mỉm cười, cô nói cảm ơn Thẩm Quan: “Thẩm tổng, vài ngày nữa tôi sẽ gửi tiền thuốc men lại cho anh. Hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều”.

“Không cần vội. Em giải quyết việc gia đình trước đã.” Thấy gương mặt cô đỏ gay, giọng nói thì khản đặc, anh ta hỏi: “Em sốt phải không? Cần

khám bác sĩ không?”.

Diêu Ngạn lắc đầu: “Tôi không sao.” Cô còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, ho một chút không là gì hết.

Lúc này tại công ty vận chuyển hàng hóa tối om, phòng làm việc trên tầng hai vẫn sáng đèn.

Hiểu Lâm cởi áo ngủ đến phân nửa, cô ta che ngực, e thẹn đứng trước bàn làm việc.

Tưởng Nã rủ mắt chống tay lên trán, anh đè thấp giọng nói: “Cuốn xéo! Nghe không?”.

Hiểu Lâm ra vẻ rụt rè: “Anh Nã, em không ngại thật mà. Em biết mấy

ngày nay tâm trạng của anh không tốt. Diêu Ngạn bỏ bê không quan tâm

anh, không biết chăm sóc anh, em có thể chăm sóc anh, anh Nã!”.

Tưởng Nã cuộn tròn nắm đấm, anh không muốn làm lớn chuyện, khiến anh em mất thể diện. Anh kìm nén cơn giận, nói:

“Đừng tưởng tôi không đánh đàn bà. Đê tiện như cô mà có tư cách nhắc Diêu Ngạn với tôi?”.

Anh ném thức ăn nóng hổi trên bàn vào người Hiểu Lâm.

Hiểu Lâm không ngờ anh làm như vậy, cô ta hoảng sợ hét lớn lùi người

về sau. Nhưng Tưởng Nã hất thức ăn trúng ngực cô ta làm cô ta đau đớn

kêu lên.

Tưởng Nã nhìn cô ta chằm chằm, nói giọng lạnh lẽo: “Cô biến ngay cho tôi. Gói ghém đồ đạc cút về quê!”.

Nhìn Tưởng Nã đã không mắc câu, lại còn hung bạo khác thường, Hiểu

Lâm hoảng hốt, lo sợ xôi hỏng bỏng không. Cô ta ngã lăn ra, mặc cho thân trên lõa lồ, giậm chân thình thịch, khóc lóc la lối: “Em không kiềm chế bản thân được nữa, không kiềm chế được nữa. Anh Nã, tại sao anh đối xử

với em như vậy!”.

Tiếng hét của cô ta khiến mọi người ở tòa nhà phía sau kinh ngạc chạy qua. Một đám người xúm xít ngoài cửa chính tòa nhà văn phòng.

Tưởng Nã cười lạnh, anh tiến đến chỗ Hiểu Lâm, hung ác giơ chân đạp lên ngực cô ta, cô ta kinh hoàng khóc lóc xin tha.

Chân Tưởng Nã lại mạnh hơn: “Cứ la hét thật to vào, đừng ngừng!”.

Mọi người dưới tầng gõ cửa, có người gọi anh Nã, có người kêu Hiểu

Lâm. Nghe có giọng của Tiểu Lưu trong đó, cô ta như gặp được cứu tinh,

khóc đến xé ruột xé gan: “Tiểu Lưu, Tiểu Lưu, anh mau cứu em!”.

Cô ta gào thét, ngực cô ta bỗng đau nhói, ép tiếng la của cô ta mắc

kẹt trong cổ họng. Tích tắc sau, phía trên cô ta nhẹ bẫng, cô ta vừa đau vừa sợ nằm bệt trên đất, run rẩy nhìn Tưởng Nã bước qua đỉnh đầu.

Cửa chính dưới nhà bất thình lình mở ra, tiếng ồn ào của mọi người im bặt.

Tưởng Nã trừng mắt nhìn Tiểu Lưu, mặt anh đanh lại: “Chú giải quyết ngay cho anh!”.

Tiểu Lưu sững sờ, anh ta tái mặt gật đầu. Mặc kệ mọi người xung

quanh, anh ta chạy ào lên tầng hai. Tiếng la hét, tiếng đánh đấm từ tầng hai lập tức vọng xuống. Mắt Tường Nã tối sầm quét quanh một vòng, anh

cáu kỉnh kêu: “Chuẩn bị đồ nhậu!”.

Mọi người vội vã tuân lệnh, cùng Tưởng Nã quay lại tòa nhà nhỏ phía sau, bỏ mặc chuyện diễn ra trên tầng.

Bên này, Diêu Ngạn đã kiệt sức nhưng cô vẫn không nghỉ ngơi, cô tựa

vào cạnh giường bệnh của Hứa Châu Vi, che miệng lại ho. Thẩm Quan bước

vào, anh ta nói: “Lão Lý đưa hàng xóm của em về rồi”.

Diêu Ngạn đứng dậy nói: “Thẩ