chăm sóc anh ta.” Cô thuật lại nội dung dặn dò tối qua của bác sĩ, cô vừa nói vài câu, Tưởng Nã lại xen ngang vào: “Em
đừng nhắc Hứa Châu Vi nữa. Em ở đâu, anh tới ngay”.
Diêu Ngạn ngây ra, nói: “Tưởng Nã, tôi không có tâm trạng cũng không
rảnh. Anh nhớ đến chăm sóc Hứa Châu Vi. Mấy ngày nữa có thời gian tôi sẽ đến cảm ơn anh ta”.
Đúng lúc này, cô họ giục Diêu Ngạn ra ăn cơm, Diêu Ngạn nói nhanh rồi bỏ điện thoại xuống. Sau đó cô gọi đến công ty nước giải khát xin nghỉ
phép, nói sơ sơ nguyên nhân. Giám đốc nói: “Được, được, cô yên tâm giải
quyết việc gia đình. Tôi cho cô nghỉ thêm hai ngày, cộng thêm hai ngày
cuối tuần là bốn ngày. Nếu lúc đó vẫn chưa ổn thỏa, cô lại báo tôi biết. Không đi được hội chợ Canton cũng không sao, tôi không trách cô!”.
Diêu Ngạn biết ơn Giám đốc: “Cảm ơn Giám đốc”.
Kết thúc cuộc gọi, điện thoại di động của cô lại tự động tắt máy. Diêu Ngạn rút pin ra sạc, quay về bàn ăn dùng bữa.
Sau khi ăn xong, cô họ lấy một chiếc chiếu từ trong tủ ra. Nhà nhỏ
chỉ có hai phòng ngủ. Phòng ngủ phụ dành ch ông bà Diêu, em họ và Diêu
Yên Cẩn nằm ở dưới đất. Ghế sofa trong phòng khách bằng gỗ, vừa đủ để
Diêu Ngạn nằm thẳng người. Cô họ lấy đệm xốp dùng vào mùa đông ra trải,
cầm thêm chăn gấp làm hai lót lên trên, bà nói: “Con ngủ tạm đêm nay.
Ngày mai, cô mua đệm lò xo cho con”.
Diêu Ngạn cười nói: “Đừng mua cô, thế này được rồi”.
Diêu Ngạn ho khù khụ nghe cô họ nói: “Hôm nay, con không được làm
việc, vào phòng cô ngủ tạm một giấc. Mẹ con có bố và chị con chăm sóc,
bên cảnh sát để cô lo, con đừng đụng đến gi hết. Yên tâm đi làm là
được”.
Diêu Ngạn lặng im, gật nhẹ đầu.
Rạng sáng, cô chỉ chợp mắt một chút, cả ngày cũng không ngủ được,
người còn bị cảm, đầu nặng trình trịch, cô mệt rũ người, vừa nằm xuống
gối là lả đi ngay. Hôm qua cô viện cớ xin nghỉ bệnh để đi Nam Giang
nhưng bây giờ cô không còn khả năng quan tâm đến Từ Anh. Ác mộng khiến
giấc ngủ của cô chập chờn không yên.
Cô họ đóng cửa, kéo dượng ra ngoài sân chất vấn chuyện xảy ra ở Lô
Xuyên. Nghe xong, bà hết đá lại đánh ông, bà hạ giọng oán trách: “Ông
dám gạt tôi? Lần này chắc chắn bên kia phóng hỏa trả thù. Tất cả đều tại ông, ông nói gia đình anh tôi phải tính sao đây?”.
Cô họ trút bao nỗi bực tức lên người dượng. Trong lòng bà thầm kêu
oan uổng cho anh trai, chị dâu, hận không thể dóc xương xẻ thịt kẻ phóng hỏa.
Ở chỗ của Thẩm Quan lúc này, anh ta bàn bạc chuyện công việc cùng
Trần Lập. Giám đốc cầm tài liệu đi vào, nói với Trần Lập: “Trần tổng, lẽ ra tôi đã chọn được người đến hội chơ Canton, là Tiểu Diêu bên phòng
nghiên cứu nhưng nhà cô ấy xảy ra chút việc, tôi vừa cho cô ấy nghỉ
phép, đến lúc đó có lẽ phải đổi người”.
Trần Lập đang gọi điện thoại quay sang nói với Giám đốc: “Tự ông xem
xét giải quyết. Hội chợ Canton lần này rất quan trọng, cần chọn người
tốt nhất!”.
Anh ta mới nói xong, đầu kia điện thoại đã bắt máy. Trần Lập hỏi: “Anh ở đâu thế? Không họp à?”.
Tưởng Nã ở đầu kia hầm hầm đáp: “Hôm nay bận, nghỉ”.
Trần Lập đành xin lỗi Thẩm Quan: “Hôm nay, Tưởng Nã bận. Chúng ta tiếp tục thôi”.
Thẩm Quan gật đầu, mở tập tài liệu đã soạn sẵn ra họp.
Sau khi họp xong, Thẩm Quan về phòng làm việc, gọi tài xế chở mình đến nhà cô họ Diêu Ngạn.
Lúc trước, anh ta từng cùng Diêu Ngạn đưa em họ về nhà nên cũng nhớ
mang máng địa chỉ. Anh ta chỉ đường, kêu tài xế quẹo trái rẽ phải, anh
ta hỏi: “Lão Hắc làm?”.
Tài xế gật đầu: “Lão Hắc sai một tên mập làm. Tên mập đó là bạn trai cũ của chị gái cô Diêu”.
Thẩm Quan nhướng mày, tài xế nói: “Mấy căn nhà trong ngõ đều chịu ảnh hưởng. Chuyện này khá ầm ĩ, kiểu gì tên mập đó cũng bị túm cổ. E là Lão Hắc sẽ gặp phiền phức”.
Miệng Thẩm Quan nhếch lên: “Ông ta không để mình dính vào đâu”. Anh
ta thu lại nụ cười, nhíu mày: “Rõ là ông ta chẳng coi tôi ra gì. Phóng
hỏa?”.
Tài xế ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, ông ta có vẻ đắn đo nói: “Sếp
Thẩm, gia đình cô Diêu rất tội nghiệp. Dương Khải Hoài đang tiến hành
điều tra rồi, cô Diêu cũng không quan trọng, liệu có thể…”.
Thẩm Quan nhìn cảnh vật trước mặt lui dần về sau, anh ta cười: “Ai
nói cô ấy không quan trọng?” Anh ta gõ gõ lên ghế xe, nghiêng đầu nhìn
ra ngoài cửa sổ. Không biết nghĩ tới điều gì, anh ta không tự chủ để lộ ý cười trên mặt, nói thầm: “Cô ấy rất thú vị.” Nhất là khi rơm rớm nước
mắt bất chấp tất cả xông vào đám cháy, thú vị cực kỳ.
Xe chạy tới gần nhà cô họ Diêu Ngạn, Thẩm Quan bảo tài xế ngừng lại,
anh ta nhoài ra ngoài cửa gọi một cô bé đang rảo bước đi phía sau: “Còn
nhớ anh không?”.
Em họ gật mạnh đầu, chạy ào về phía đến xe anh ta: “Em nhớ”,
Thẩm Quan cười: “Anh đến nhà thăm chị em. Lên xe, chúng ta cùng đi”.
Em họ mau chóng ngồi vào xe, nghiêng người hỏi Thẩm Quan đủ thứ, than thở Diêu Ngạn đáng thương, cô bé nói: “Em định tập hợp bạn bè trong lớp góp tiền. Đồ đạc trong nhà chị họ cháy hết, tiền cũng không có, sau này tính thế nào đây?”.
Thẩm Quan xoa đầu cô bé, không nói không rằng.
Cô họ dọn dẹp nhà cửa, bà định sắp xếp lại, vì thế bà bàn với dượng
của Diêu Ngạn: “Ông với