đầu: “Nói chung cũng đỡ. Đầu óc tỉnh táo được chút ít
nhưng trông bà ấy còn bơ phờ lắm”. Ông rửa bát, nói: “Gần khu này có nhà cho thuê phải không? Ngày mai, anh đi tìm nhà, ở đây mãi cũng không
tiện”.
Dượng nói: “Anh nói gì kỳ cục vậy. Người nhà với nhau, làm gì đâu mà không tiện!”.
Huống chi tìm nhà không phải chuyện dễ dàng. Tài sản của nhà họ Diêu
cháy sạch, tiền gừi tiết kiệm lại bị Diêu Yên Cẩn làm mất hết, tiền bạc
kiếm mấy ngày qua cũng không gửi vào ngân hàng, một trận hỏa hoạn đã
thiêu rụi mọi cố gắng của họ.
Nấu cháo trắng xong, dượng dọn rác mang ra ngoài bỏ.
Khu dân cư ở đường Lý Tam phân bố thành sáu chỗ. Tường Nã đã tìm đến
chỗ thứ ba. Căn nhà mái bằng này ở khuất phía trong tường bao, bên ngoài có một cánh cửa sắt, bên dưới chèn một hòn gạch. Cửa sắt đang mở toang, chú chó béc giê Đức
vòng quanh thùng rác cạnh cửa sắt, rồi đột ngột sủa gâu gâu. Tưởng Nã đi lại nhìn vào trong thùng rác, anh chỉ thấy hai túi rác nằm lặng lẽ ở đó.
Anh vỗ đầu chú chó béc giê Đức, hỏi: “Có mùi của Diêu Diêu?”
Chú chó béc giê Đức lại sủa vào thùng rác, coi như trả lời.
Trong cửa sắt có bốn hộ gia đình cửa đóng kín, tối om. Bậc thềm lát
gạch hơi gồ lên, giẫm chân lên cảm giác dưới chân lắc lư nhẹ. Chú chó
béc giê Đức đi thẳng vào căn nhà đầu tiên bên tay trî Tưởng Nã ra hiệu
cho nó đừng lên tiếng, anh đập cửa.
Ông Diêu lúc này đang tắm rửa. Dượng dỗ em họ ngủ xong, nghe có tiếng gõ cửa, ông tưởng Diêu Ngạn về, vội chạy đi mở cửa.
Liếc thấy Tưởng Nã đến, ông ngỡ bản thân hoa mắt. Tưởng Nã nhìn vào trong nhà, anh hỏi ông: “Diêu Diêu ở đây?”.
Dượng không tin được vào mắt mình: “Anh… Anh Nã?”.
Tưởng Nã dừng một chút mới mở miệng: “Dượng gọi tên cháu được rồi. Diêu Diêu ở chỗ của dượng đúng không? Cô ấy ngủ chưa?”.
Dượng nhìn nhà tắm rồi ông bước ra ngoài, khép hờ cửa, ông nói: “Anh Nã, Diêu Diêu đi bệnh viện, gần về tới rồi”.
Tưởng Nã sửng sốt: “Đi bệnh viện?”.
Dượng nói: “Nó bị cảm, cô nó dẫn đi truyền nước, đang trên đường về”. Ông nói thêm: “Bố mẹ Diêu Diêu đang ngủ, không tiện để anh Nã vào nhà.
Một lát nữa, tôi sẽ nói với Diêu Diêu anh Nã đã đến, được không?”.
Tưởng Nã trầm tư trong giây lát, anh gật đầu đồng ý. Dượng thở phào nhẹ nhõm.
Đi tới ngoài cửa sắt, Tưởng Nã bước đến góc tường ngồi xổm xuống, ánh mắt anh nhìn chăm chú về phía con đường dẫn vào nhà. Chú chó béc giê
Đức ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, nó nhìn anh trân trân, thỉnh thoảng sủa
vang mấy tiếng, làm cỏ dại cũng lắc lư theo.
Lúc nãy, Tưởng Nã lướt mắt khắp nhà, g đối diện cửa ra vào bày đầy
gối và chăn, hiển nhiên buổi tối có người ngủ ở đó. Anh nhăn mày quan
sát xung quanh, ở đây thua xa ngõ nhà Diêu Ngạn, không biết cô ngủ trên
giường hay ghế sofa.
Diêu Ngạn truyền nước xong, tâm trạng cũng tốt lên. Cô họ sờ trán cô, bà thoáng yên tâm: “Con không được bệnh. Gia đình con còn rất nhiều
việc cần con gánh vác. À, cô chưa nói cho ông bà nội biết, tránh cho ông bà nội buồn phiền”.
Diêu Ngạn hiểu rõ, cô gật đầu: “Con biết, cô đừng lo”.
Thẩm Quan thong thả lái xe, lâu lâu anh ta lại nhìn gương chiếu hậu. Một lát sau, xe đã chạy đến nhà của cô họ.
Cô họ xuống xe, luôn miệng nói cảm ơn. Bà kéo Diêu Ngạn, Diêu Ngạn
cũng đành gượng gạo cảm ơn anh ta. Cô họ nói: “Hôm nào, cô mời cháu ăn
một bữa nhé! Tiểu Thẩm giúp cứu chị dâu của cô, cháu cô; còn ứng tiền
thuốc men; hôm nay lại chở cô cháu cô đến bệnh viện; ngồi với cô cháu cô cả tối, cô không biết cảm ơn thế nào cho hết!”.
Thẩm Quan cũng tỏ vẻ khách sáo. Anh ta nhìn Diêu Ngạn, định nói chuyện với cô thì bỗng một con chó vừa sủa lớn vừa lao tới.
Diêu Ngạn hoảng hốt giật lùi hai bước, cô họ và Thẩm Quan cùng lúc
đưa tay đỡ cô. Ngờ đâu Thẩm Quan còn chưa đụng được vào người cô, con
chó lớn đã tấn công thắt lưng anh ta, nó cắn áo anh ta vừa sủa vừa lôi.
Thẩm Quan chệnh choạng ngã ra sau, gót chân chạm vào lốp xe, may mà có
xe ô tô sau lưng để chống tay, anh ta mới không ngã xuống đất. Con chó
lớn lại tiến đến, Diêu Ngạn và cô họ hét lớn.
Tiếng quát lớn và tiếng bước chân bỗng nhiên vọng tới, Diêu Ngạn ngơ
ngác nhìn qua, cô nghe Tưởng Nã cao giọng: “Con tiểu súc sinh này, đêm
hôm khuya khoắt thấy ma hả!”.
Chú chó béc giê Đức há miệng, nó hướng về phía Thẩm Quan sủa nhặng
lên rồi ngoan ngoãn lui ra sau, cọ cọ vào người Tưởng Nã. Tưởng Nã nhìn
Thẩm Quan, anh vờ như quan tâm: “Sao Thẩm tổng lại ở đây? Không cắn bị
thương anh chứ?”.
Thẩm Quan chống tay lên ô tô đứng thẳng dậy, quần áo anh ta xộc xệch, trông cực kỳ nhếch nhác. Anh ta chỉnh lại comple, nói giọng điềm tĩnh:
“Không sao. Tưởng tổng làm gì ở đây?”.
Cô họ lắp bắp nói: “Anh… anh Nã?” Hai tháng nằm viện của bà là do tên đầu sỏ Tưởng Nã gây ra. Bất thình lình chạm mặt Tường Nã khiến bà không khỏi sợ hãi.
Tưởng Nã cười nói bắt chuyện: “Cháu dẫn chó đi dạo. Lần đầu tiên đến
chỗ này”. Anh nhìn cô họ của Diêu Ngạn, hỏi: “Nhà của mọi người ở đây
à?”.
Cô họ lập tức “ừm” một tiếng. Tưởng Nã nhìn Diêu Ngạn chăm chú, anh nói: “Diêu…”.
Anh vừa gọi được một chữ, Diêu Ngạn đã chặn ngang tức khắc. Cô kéo cô họ vào