XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327740

Bình chọn: 7.5.00/10/774 lượt.

sau, điện thoại của Tưởng Nã đổ chuông, anh nghe bên kia nói: “Mọi người ở trung tâm vận chuyển

hàng hóa đó về rồi. Những người còn lại không biết số điện thoại của nhà họ Diêu, địa chi càng khỏi phải hỏi”.

Tường Nã chán nản ngồi trong xe Jeep, anh day day trán. Đầu kia điện

thoại còn nói: “Anh Nã, hay để ngày mai. Dù sao chị dâu cũng sẽ mở di

động, không chừng hôm nay điện thoại chị ấy hết pin. Không sao đâu

anh!”.

Tưởng Nã làu bàu: “Anh chờ không nổi.” Anh dập máy, nhấn ga chạy đến thị trấn Sĩ Lâm.

Nửa tiếng đồng hồ sau, phía sau xe Jeep của Tưởng Nã có thêm một chú

chó béc giê Đức như từ trên trời rơi xuống. Đàn em làm theo lệnh mang

gối và quần áo nữ trong tủ đồ của Tưởng Nã tới.

Một người khác nhai đi nhai lại: “Anh Nã, em lấy chó nghiệp vụ hiển

hách chiến công đã nghỉ hưu cho anh, anh đừng để nó gặp chuyện, nó chính là mạng sống của em đấy!”.

Tưởng Nã bực mình rút một xấp tiền quăng cho anh ta. Anh ta hí hửng, ngậm miệng ngay tức khắc.

Thị trấn Trung Tuyển có diện tích bảy mươi kilômét vuông, dân số năm

mươi nghìn người với hơn mười thôn. Trong đó phía đông thị trấn có hai

thôn, trừ hai thôn này, khu dân cư ven đường Lý Tam phía đông thị trấn

phân bố thành sáu chỗ. Nhà mái bằng nằm rải rác ở đó từ vài chục năm

trước đã giải tỏa phân nửa, còn lại cho dân vãng lai đến làm việc thuê.

Cơ bản thì người địa phương đã rời khỏi nhà mái bằng, dọn đến chung cư ở Tân Kiến.

Tưởng Nã hối hả chạy tới phía đông thị trấn, dẫn chó nghiệp vụ xuất ngũ tìm kiếm từ chỗ đầu tiên.

Chú chó béc giê Đức này đã giải ngũ được hơn nửa năm. Tưởng Nã ra

lệnh, nó lập tức làm theo, nhanh nhẹn phóng về trước. Vòng khắp khu nhà, nó cũng không có phản ứng, Tưởng Nã bèn dẫn nó đến chỗ tìm kế tiếp.

Mấy anh em lẽo đẽo theo sau thì thầm cằn nhằn. Một người chỉ chú chó

béc giê Đức hăng hái tìm kiếm từ xa: “Dùng đến cả thứ này. Người ngoài

mà biết chắc cười thối mũi quá!”.

Một người khác huých anh ta: “Coi chừng anh Nã nghe thấy đánh chú bây giờ!”.

Hai người đi vào cửa hàng tạp hóa hỏi thăm nhà họ Diêu. Chủ cửa hàng

nói: “Không biết. Chỗ này dân cư đông đúc, biết ai với ai đâu!”.

Phóng tầm mắt ra xa, xung quanh đều là những căn nhà tường trắng ngói xám, cửa sổ mờ mờ hắt sáng leo lét, hơn phân nửa các căn nhà đều đã tối om, Bức tường dọc đường cao quá nửa người hở ra vài viên gạch, rác rưởi chất đống đổ tràn ra ngoài, ruồi nhặng bay vo vo xung quanh. Mấy anh em ngó nghiêng dáo dác, thở dài một hơi.

Chú chó béc giê Đức chạy một hồi thì lười biếng dừng lại. Tưởng Nã

quát nó, loay hoay gọi điện thoại di động cho Diêu Ngạn. Nghe thấy giọng nữ máy móc trả lời, anh cố kìm nén không để bản thân đập nát điện

thoại.

Bên chỗ khác, Diêu Ngạn đã đến bệnh viện một lúc lâu, cô ngồi trên ghế dựa ngoài hành lang.

Ra khỏi nhà cô họ, cô liền tỉnh ngủ. Trông thấy Thẩm Quan cô cứ tưởng mình nằm mơ. Đến khi cô họ và Thẩm Quan dìu cô lên xe, cô mới hoàn hồn

nhưng không còn kịp từ chối.

Cô họ lo Diêu Ngạn bệnh nặng, bà đỡ cô đến chỗ truyền nước, Thẩm Quan cũng đi theo. Diêu Ngạn ỉu xìu nói: “Thẩm tổng, anh về đi. Cảm ơn anh

đưa tôi tới bệnh viện”.

Cô họ cũng khách sáo với anh ta: “Trời tối rồi, để cô ở lại là được. Mấy tiếng nữa mới truyền nước xong!”.

Thẩm Quan mỉm cười: “Cháu không bận, coi như cháu nghỉ ngơi. Một lát, cháu đưa hai người về nhà”.

Thời tiết vừa vào thu, bệnh cảm liền hoành hành, trong phòng đầy bệnh nhân, y tá cắm kim cho Diêu Ngạn. Vóc người Thẩm Quan cao to, anh ta

một tay đỡ Diêu Ngạn, một tay giơ bình nước biển. Cô họ tìm được chỗ

ngồi, gọi họ đi qua.

Diêu Ngạn lề mề bước đến, cô giật cánh tay, có chút bài xích Thẩm

Quan. Anh ta nhận ra nên giữ tay cô chặt hơn, anh ta nói: “Hôm qua, em

để quên thuốc cảm trên xe tôi. Hôm nay, tôi rảnh rỗi mang đến cho em. Em đang bệnh, đừng khiến gia đình thêm lo lắng. Một lúc nữa, tôi đưa em

về”.

Diêu Ngạn nhíu mày im lặng.

Ngồi trên ghế dựa, Diêu Ngạn chỉnh nước biển truyền nhanh hơn. Thẩm

Quan ờ cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô họ rủ rỉ bên tai cô: “Cậu ta theo

đuổi con bao lâu rồi? Cậu ta tốt đấy. cậu ta không nói, mọi người cũng

không biết cậu ta là sếp của con. Cô từng thấy đồ uống cậu ta kinh doanh quảng cáo trên ti-vi. Không ngờ cậu ta trẻ quá!”.

Diêu Ngạn nói giọng khàn khàn: “Cô đừng nói mò. Anh ta không theo đuổi con đâu!”.

Cô họ vỗ vỗ lên tay cô, bà cười nói: “Cô hiểu lớp thanh niên bọn con

bây giờ, cô không phải người bảo thủ”. Bà thì thầm: “Không phải kẻ giàu

có nào cũng xấu. Con sống tốt, hiển nhiên con chọn được người tốt!”.

Diêu Ngạn cũng thấm mệt, cô không tiếp tục phân bua với bà. Trong

khoảng hai tiếng truyền nước, cô họ dìu Diêu Ngạn đi vệ sinh hai lần, bà gọi điện về nhà bảo dượng của Diêu Ngạn nấu cháo: “Chúng tôi sắp về.

Ông nấu cháo rồi để cho nguội đi, hôm nay Diêu Diêu chưa ăn nên đói

lắm”.

Dượng gác máy xong, vội vàng đi nấu cháo. Ông Diêu bưng bát đũa đi

vào bếp, buông tiếng thở dài: “Bà ấy ăn không nổi, lại ngủ tiếp rồi”.

Dượng vừa cắt hành vừa hỏi: “Đỡ hơn buổi trưa không anh? Nhìn chị ấy trưa nay hơi đáng sợ”.

Ông Diêu gật