thỏa cho Bà Diêu và Diêu Yên Cẩn, Diêu Ngạn cùng
cô họ đến sở cảnh sát. Tối qua, cảnh sát đến điều tra hiện trường, hôm
nay chính thức lập hồ sơ. Thị trấn nhỏ này rất ít xảy ra chuyện nghiêm
trọng. Vụ phóng hỏa này coi như là lần đẩu tiên trong nhiều năm trở lại
đây. Đối với cảnh sát mà nói đây vụ án hình sự không thể coi thường.
Cảnh sát an ủi: “Tạm thời không cần lo lắng chuyện bồi thường. Người nào phóng hỏa, người đó đền bù. Mọi việc cứ chờ đến khi bắt được người gây
án rồi tính”.
Hai người ở sở cảnh sát suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi lấy khẩu cung,
Diêu Ngạn có chút ngần ngừ. Một lát sau, cô mới kể chuyện ở Lô Xuyên. Cô họ ngồi bên nghe thấy, bà bần thần cả người: “Tại sao lại vậy? Con với
dượng con cùng giấu mọi người?”.
Diêu Ngạn nhíu mày: “Sợ mọi người lo lắng nên không nói thật”.
Cô họ thở gấp kéo Diêu Ngạn, hỏi: “Vậy ông ta… ông ta không làm gì con thật chứ?”.
Cảnh sát ở xung quanh quay qua nhìn ngay tức thì Diêu Ngạn đỏ mặt: “Không có, thật sự không có!”.
Cô họ cũng thoáng yên tâm nhưng thái độ của bà lại như nửa tin nửa ngờ.
Tới giữa trưa, Tưởng Nã mới biết chuyện. Đêm hôm qua anh ngủ ở tòa
nhà nhỏ phía sau. Lúc nghe anh em nói chuyện anh giật bắn, túm lấy một
người hỏi: “Chú nói cái gì? Nhà họ Diêu cháy?”.
Người đó vội vàng nói: “Vâng, cháy đêm qua. Anh Hứa bị bỏng nằm viện, mới gọi điện cho bọn em!”.
Tưởng Nã đẩy anh ta ra, chạy ngay ra xe Jeep.
Chạy xe tới bệnh viện, anh mới biết cả nhà của Diêu Ngạn đã về. Tưởng Nã cuống cuồng gọi cho Diêu Ngạn nhưng không ai bắt máy, cuối cùng là
không liên lạc được.
Hứa Châu Vi thều thào nói: “Chị ấy nói tìm anh nhưng anh không gọi lại”.
Tưởng Nã ngớ người, anh bỗng nhớ đến cuộc gọi bị anh cắt đứt ngày hôm qua.
Anh bỏ mặc Hứa Châu Vi, chạy xe đến nhà Diêu Ngạn. Hàng xóm dọn dẹp
tàn cuộc bàn tán xôn xao, còn cảnh sát đứng một bên ghi chép. Tưởng Nã
tóm được hai người hỏi chuyện, đối phương nói: “Tôi không biết, sáng nay họ mới đến đây. Vợ lão Diêu khóc lóc thảm thiết, đầu óc hình như không
còn bình thường nữa rồi. Thôi, đừng nhắc nữa!”.
Tưởng Nã hỏi thế nào, họ cũng nói không biết. Không ngờ ông cụ hàng xóm hỏi anh: “Cậu là ai? Tìm họ làm gì?”.
Tưởng Nã đáp: “Cháu là bạn trai của Diêu Ngạn”.
Ông cụ giật mình, ông đánh giá Tưởng Nã một lượt: “Bé ba chưa từng
nhắc đến.” Ông trầm ngâm suy tư rồi nói: “Gia đình họ không còn bà con
nào khác, chắc là đến nhà của em gái Lão Diêu ở tạm thôi. Nhà này cháy
trụi, còn đi được đâu nữa”.
Tưởng Nã hỏi địa chỉ nhà cô họ nhưng ông cụ nói không biết.
Tưởng Nã nghĩ tới công ty nước giải khát, anh hấp tấp chạy đến tìm
đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu. Đồng nghiệp cất giọng khó hiểu: “Hôm qua, Diêu Ngạn xin Giám đốc nghỉ ốm. Hôm nay, em ấy không đi làm”.
Khí hậu ngày thu mát mẻ nhưng Tưởng Nã toàn thân mồ hôi ròng ròng.
Anh chạy hết cầu thang ra đến cổng công ty, anh xoa mặt ngửa đầu nhìn
mặt trời chói chang, lòng anh nóng như lửa đốt.
Hôm nay, nhà họ Diêu nghỉ chạy xe tải. Khói thuốc bay khắp phòng
khách. Cô họ kể tình hình bên phía cảnh sát nhưng không nhắc chuyện Diêu Ngạn gặp phải ở Lô Xuyên. Cô họ nấu nhanh một ít đồ ăn, bà mắng: “Đừng
hút thuốc nữa, nhịn đi”.
Dượng vội vàng dập thuốc, vỗ vỗ ông Diêu. Dượng thở dài, không biết khuyên nhủ thế nào, đành kéo ông Diêu đến bàn ăn.
Sau khi bà Diêu rời khỏi căn nhà đã cháy rụi, bà không ngừng lẩm bẩm. Diêu Ngạn chỉ nắm được vài chữ quan trọng, bà Diêu trách trời trách
đất, trách ông Diêu không có tiền đồ. Diêu Ngạn lo lắng ôm bà, nhỏ nhẹ
động viên bên tai bà. Hồi lâu sau, bà Diêu cũng yên lặng nhưng đôi mắt
bà trống rỗng vô hồn.
Diêu Yên Cẩn sợ sệt ngồi ở ghế bên cạnh, cô nghẹn ngào: “Diêu Diêu, lẽ nào mẹ mắc bệnh thần kinh?”.
Diêu Ngạn quát khẽ: “Chị không được nói bậy bạ. Mẹ chỉ bị sốc, ngủ một giấc sẽ không sao”.
Diêu Ngạn đỡ bà Diêu nằm xuống, kêu Diêu Yên Cẩn kéo rèm cửa lại, cô
tựa vào đầu giường. Một lúc sau bà Diêu cũng nhắm mắt thiếp đi.
Diêu Yên Cẩn đói bụng ra ngoài phòng khách cầm bát lên ăn. Ông Diêu
về từ rạng sáng chưa có hạt cơm nào vào bụng nhưng ông nuốt không trôi,
cô họ liền bắt ông ăn hết hai bát cơm mới thôi.
Bệnh cảm của Diêu Ngạn trở nặng. Ăn được vài muỗng thì Diêu Ngạn ho
sặc sụa. Cô bỏ đũa xuống, lục lọi túi xách mới nhớ thuốc cảm rơi trên xe của Thẩm Quan. Gói cafe trong túi khiến tim Diêu Ngạn thắt lại, cô sực
nhớ tối qua cô sơ ý để nó trong xe ô tô.
Diêu Ngạn rút điện thoại di động hết pin trong túi ra mượn cục sạc đa năng. Vài phút sau, cô mở điện thoại lên, hơn mười tin nhắn mới làm di
động rung liên hồi, Diêu Ngạn ngẩn người gọi lại cho người đó.
Tưởng Nã đang lái xe nhìn cái tên sáng trên màn hình di động, anh
phanh gấp, tiếng săm lốp ma sát trên mặt đường như chọc thủng màng nhĩ.
Tưởng Nã lập tức hỏi: “Em đang ở đâu?”.
Diêu Ngạn lí nhí nói: “Tối qua nhà tôi bị cháy. Hứa Châu Vi vào cứu người, anh ta bị bỏng đang nằm viện”.
Tưởng Nã cắt ngang câu nói của cô: “Anh biết. Anh hỏi em đang ở đâu?”.
Diêu Ngạn nhíu mày: “Nhà bà con. Ở bệnh viện không có ai chăm sóc Hứa Châu Vi. Anh nhớ đến