Anh điều tra ra rồi?”.
Tưởng Nã nói: “Gặp rồi nói!”.
Tưởng Nã đến, Diêu Ngạn viện cớ ra ngoài, theo anh đến công ty vận
chuyển hàng hóa ở thị trấn Lý Sơn. Cô vội vàng hỏi anh: “Anh điều tra ra rồi, đúng chứ?”.
Tưởng Nã nhấn cô ngồi xuống ghế sofa, đưa laptop cho cô, anh cười
cười nói: “Làm gì nhanh vậy được. Hôm nay em ngủ ờ đây, lên mạng, xem
ti-vi, thư giãn tinh thần”.
Diêu Ngạn mắng anh: “Lừa gạt.” Đúng lúc đi động của cô bất ngờ có tin nhắn mới, cô lườm Tưởng Nã, lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn đến từ một
dãy số xa lạ. Nội dung vô cùng đơn giản: Lấy giúp sổ tiết kiệm, không có xưng hô, không có tên nhưng cô lại run bắn mình.
Tưởng Nã hỏi cô bằng giọng hiếu kỳ: “Em sao thế?”.
Diêu Ngạn cất điện thoại, cô thản nhiên nói: “Không có gì. Anh không
điều tra ra, tôi đi về”. Thấy Tưởng Nã không vui, cô lại nói: Tôi phải
chăm sóc mẹ và chị, không thể ngủ ở đây”.
Tưởng Nã không muốn để cô đi: “Ghế sofa làm sao ngủ được? Em muốn đi
bệnh viện nữa hả? Hôm nay ngủ ở đây, sáng mai anh đưa em về, em dưỡng
sức trước đi”.
Hai đêm nay, quả thực Diêu Ngạn ngủ không ngon, trong lòng cô ngổn
ngang tâm sự, ghế sofa lại nhỏ hẹp, không thể cựa quậy, cô cứ không
ngừng mơ linh tinh, lòng bồn chồn không yên. Cô không thay đổi được chủ
định của Tưởng Nã, cổ họng cô nói vài câu lại đau buốt cô ho khù khụ,
mặt đỏ bừng. Tưởng Nã vội rót nước cho cô, anh càng không muốn để cô đi.
Diêu Ngạn đành gọi về nhà, nói dối là ở nhà đồng nghiệp. Cô họ nói: “Liệu có làm phiền người ta không con? Có tiện không?”.
“Dạ, tiện.” Diêu Ngạn uống một ngụm nước: “Chồng chị ấy đi công tác.
Chị ấy ở nhà một mình, nên bảo con ở lại với chị ấy tối nay”.
Cô họ yên tâm: “Vậy cũng hay. Buổi tối để con ngủ ngoài ghế sofa, cô
thấy thương con lắm. Con nghỉ ngơi cho khỏe, mẹ và chị con để cô lo, con đừng bận tậm”.
Diêu Ngạn nói một lúc rồi gác máy. Tưởng Nã cười cô: “Nói dối không chớp mắt, em diễn hay thật!”.
Diêu Ngạn cau mày, bàn về diễn xuất, cô làm sao sánh bằng Tưởng Nã. Có điều cô không muốn nói ra câu này.
Tưởng Nã bảo cô nghỉ ngơi rồi đi xuống dưới.
Diêu Ngạn nhìn cửa phòng chằm chằm, cô rút di động ra, lặng lẽ học
thuộc số điện thoại, sau đó cô xóa tin nhắn. Cô lo lắng đứng dậy, đi
lòng vòng trong phòng. Diêu Ngạn không kìm được, gọi điện đến số đó
nhưng di động mới đổ chuông được hai tiếng, bên kia đã tắt máy không
nghe. Cô bần thần nghe tiếng tút tút, tim cô đập thình thịch.
Ngồi cả buổi cũng không thấy Tưởng Nã đi lên, cô bèn đi xuống tìm
anh. Cô đi đến đầu cầu thang nghe thấy từ trong bếp vọng ra tiếng choang choang, ánh lửa bùng lên phản chiếu trên cửa, cô hoảng hốt chạy vội
xuống gọi: “Tưởng Nã!”.
Tưởng Nã đang cầm muôi múc canh va trúng người Diêu Ngạn, người cô
lảo đảo, anh liền vội vàng đỡ cô: “Em chạy lung tung làm gì?”.
Nhìn phòng bếp ngùn ngụt khói, cô thở phào: “Anh nấu gì mà lửa lớn vậy?”.
Tưởng Nã vừa nói vừa cười: “Nấu canh cá cho em!”.
Diêu Ngạn khịt khịt mũi: “Khét rồi kìa”.
Tưởng Nã buồn phiền chạy lại bếp, anh vừa mở nắp nồi vừa nói: “Anh canh lửa không đúng làm cháy cả bên trong luôn rồi!”.
Diêu Ngạn mỉm cười mở tủ lạnh, cô lấy cá trắm đen bảo quản trong ngăn đá ra xả nước, cắt gừng, tỏi, hành lá trộn với rượu gia vị, bỏ vào nồi
hấp. Cô làm liền một mạch rồi thuận miệng hỏi: “Tại sao Hiểu Lâm không
có ở đây? Không phải Hiểu Lâm nấu ăn hay sao?”.
Tưởng Nã khoanh tay đứng bên cạnh nhìn theo từng động tác thành thạo
của Diêu Ngạn. Nghe cô hỏi, anh nhướng cao mày tiến lại ôm cô, gác cằm
lên đầu cô, anh nửa như cười lại nửa như không nói: “Hiểu Lâm nằm viện”.
Diêu Ngạn giật mình, cô xoay người nhìn Tưởng Nã. Tưởng Nã vuốt tóc
cô: “Mất nết, bị Tiểu Lưu đánh cho một trận, cô ta đang nằm viện. Tiểu
Lưu gọi người nhà cô ta tới dàn xếp từ từ.” Anh nhếch mép nói: “Anh mà
là Tiểu Lưu, anh không bao giờ trút giận lên người phụ nữ của mình. Anh
sẽ giết chết thằng đàn ông kia, người phụ nữ đó vẫn là của anh, có chết
cũng đừng hòng trốn thoát!”.
Diêu Ngạn há to miệng đờ đẫn, cô khàn giọng nói: “Dù thế nào cũng
không nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nói gì đi nữa cô ta cũng chỉ là
phụ nữ”.
Tưởng Nã hôn cô, anh nhìn cô chăm chú và nói: “Ngoan ngoãn không phải là được ư? Chỉ cần em ngoan, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời”.
Diêu Ngạn im lặng cụp mi, cô xoay lưng tiếp tục làm thức ăn. Tưởng Nã đứng bên phụ giúp cô một tay, anh vụng về đưa dầu, muối, tương, giấm
cho Diêu Ngạn. Diêu Ngạn bỗng sặc khói bếp che miệng ho khù khụ, anh lập tức đuổi cô ra ngoài. Một lúc sau, anh lần lượt bê ba món một canh đi
ra.
Từ trước đến nay, công ty vận chuyển hàng hóa đã quen gọi thức ăn bên ngoài, hiếm khi xuống bếp nấu nướng. Tưởng Nã có lòng đến tiệm bên cạnh mua những món này, anh chỉ mong Diêu Ngạn ăn ngon miệng.
Diêu Ngạn đã ăn cơm tối, cô gắp được vài miếng thì no căng bụng, cô
hiếu kỳ hỏi anh: “Trong công ty của anh nuôi chó? Sao tôi chưa gặp bao
giờ?”.
Tưởng Nã cười cười, anh hỏi vặn lại cô: “Em thích chó à? Nếu em thích, ngày mai anh mang một con tới cho em”.
Diêu Ngạn lắc đầu, cô hỏi lần nữa: “
