người mắc kẹt hay
không, không ngờ cậu ta lại rất tốt bụng.” Nói đoạn, bà giả vờ hỏi dò:
“Mà con nói xem, nửa đêm cậu ta đến ngõ nhà mình làm gì? Đúng là kỳ lạ,
lẽ nào tới hẹn hò?”.
Diêu Ngạn thái mỏng gừng, cô nói: “Có trời mới biết. Những người như
họ nói không chừng trốn trong xó xỉnh làm chuyện xấu. Chúng ta đừng tiếp xúc gần gũi với họ, trả ơn thì trả ơn nhưng cũng đừng giao du sâu quá”.
Bà Diêu thở phào, bất giác mỉm cười.
Hứa Châu Vi ở bệnh viện nhàm chán đến mức người sắp mốc meo hết cả.
Mấy người anh em đang ngồi đánh bài cùng anh ta nhưng thời gian vẫn trôi qua vô cùng chậm chạp.
“Không ai ngờ anh Nã lại dắt chó nghiệp vụ đi tìm chị dâu. Chậc chậc, rõ là nâng như nâng trứng, hứng như hoa!”.
Hứa Châu Vi đánh một đôi, anh ta sờ cằm, nhìn bài chằm chằm: “Bởi vậy mấy chú lo mà trông chừng gia đình của Diêu Ngạn, đừng để xảy ra
chuyện!”. Anh ta chỉ chỉ vết thương trên cánh tay. “Để xảy ra chuyện
không chỉ có lỗi với anh Nã, mà còn có tội với người anh hùng đã bất
chấp cả tính mạng như anh!”.
Mấy anh em cười ầm lên: “Ối giời, lại còn anh hùng. Sao anh không bảo mình ngồi ị bắt trúng lửa, chưa chùi mông đã xông vào đám cháy!”.
Hứa Châu Vi cộc cằn đập bài lên đầu anh ta. Định mở miệng mắng thì
thấy Diêu Ngạn cầm bình giữ nhiệt đứng ngoài cửa phòng bệnh. Cô ăn mặc
hệt như ngày xảy ra hỏa hoạn nhưng tóc đã buộc gọn gàng, vẻ mệt mỏi cũng không còn.
Hứa Châu Vi cười ngoác miệng: “Ôi, chẳng lẽ mang tới cho tôi ăn?” Anh ta thẳng tay vứt bài xuống, bổ nhào đến đón lấy bình giữ nhiệt.
Bà Diêu cảm ơn rối rít, bà rót canh giúp anh ta, cười nói tíu tít:
“Tôi kêu Diêu Ngạn nấu, nó nấu ăn rất ngon. Từ bữa đến giờ chưa kịp cảm
ơn cậu, tôi áy náy lắm”.
Hứa Châu Vi xua tay: “Việc nhỏ mà cô. Giúp người là niềm vui của
cháu. Hồi còn bé, cháu thường dẫn cụ già qua đường nhặt được tiền thì
nộp lại cho cảnh sát, nhưng có ai cảm ơn cháu đâu! Đúng là cứu mọi người đáng giá hơn!”.
Thấy anh ta nói chuyện hài hước, bà Diêu tươi cười rạng rỡ.
Từ ngoài hành lang, Tưởng Nã đã nghe giọng nói oang oang của Hứa Châu Vi. Anh bước vào gặp Diêu Ngạn, lập tức tiến lại gần cô. Hứa Châu Vi
reo lên: “Anh Nã!”.
Bà Diêu quay lại nhìn, bà cũng gọi theo “Anh Nã”. Tưởng Nã ngẩn
người, nhưng không kìm chế được bản thân đưa mắt lướt nhanh qua Diêu
Ngạn, anh ngượng ngùng gật đầu. Nghe Hứa Châu Vi khen Diêu Ngạn nấu canh ngon, anh thẳng tay lấy bình giữ nhiệt rót cho mình uống. Canh cô nấu
rất ngon, trông anh tự nhiên như lẽ thường tình, chẳng hề biết khách sáo là gì.
Rời bệnh viện, Diêu Ngạn và bà Diêu đến chợ mua thịt tươi. Cô vừa vào đến nhà thì điện thoại di động đổ chuông.
Tưởng Nã trong điện thoại nói: “Chờ ở ngã tư hay cửa nhà em?”.
Diêu Ngạn che điện thoại di động nói nhỏ: “Ngã tư đi”.
Tưởng Nã nói: “Ờ, vậy em mau ra đi, anh ở ngã tư rồi”.
Diêu Ngạn khựng lại, kêu Tường Nã đợi cô. Cô làm sạch thịt giúp bà Diêu rồi mới đi ra.
Diêu Ngạn ngồi vào xe Jeep, cô mệt nhoài người, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mới vừa nãy mặt mày cô còn tươi tỉnh, chớp mắt đã tái nhợt, anh không khỏi lo lắng: “Em sao vậy? Cảm nặng hơn à?”.
Diêu Ngạn lắc đầu, cô cất giọng uể oải: “Không có, là vì chuyện khác.” Cô không giải thích với anh.
Xe chạy tới công ty vận chuyển hàng hóa, Tưởng Nã hăng hái xuống bếp. Anh biết Diêu Ngạn thích ăn thanh đạm nên cố tình mua rau xanh, chuẩn
bị trổ tài bếp núc.
Nhìn anh khua khua chiếc muôi khá chuyên nghiệp, Diêu Ngạn không định nhúng tay vào, cô ra khỏi bếp, bước đến bên ngoài tòa nhà văn phòng.
Cô đến công ty vận chuyển hàng hóa đã nhiều lần nhưng chỉ quanh quẩn
trong tòa nhà văn phòng nên cảm thấy chưa quen với cảnh vật xung quanh.
Đá vụn trải đầy trên đường khiến mặt đường trở nên gồ ghề, gió thổi
cuốn tung bụi bặm bám trong các ngóc ngách. Xe tải đậu ngổn ngang ở bãi
đất trống. Lâu lâu có xe tải chạy vào bãi đậu, tài xế nhảy xuống chào
Diêu Ngạn. Diêu Ngạn mỉm cười chào lại.
Diêu Ngạn ăn chút ít đồ ăn rồi buông đũa, Tưởng Nã nhíu mày: “Không hợp khẩu vị của em?”.
Diêu Ngạn lắc đầu, cô nở nụ cười: “Chắc cơm ăn hồi trưa chưa tiêu hóa hết. Anh ăn nhiều vào”.
Tưởng Nã gắp rau cho vào miệng, xác định mình nấu nướng không tệ đến
mức không nuốt nổi, anh lại bắt Diêu Ngạn ăn thêm nửa bát cơm.
Sau khi ăn uống no nê, hai người chui vào chăn xem phim. Phim ảnh be
bét máu hiện lên màn hình. Tưởng Nã cắn thùy tai của Diêu Ngạn, anh nói
khẽ: “Hình như phim này cũng mở lúc chúng ta “làm việc” lần trước”.
Diêu Ngạn nghiêng đầu tránh anh. Anh lại bỗng dưng tốc váy ngủ của cô lên.
Tưởng Nã biết cô chưa hết cảm, anh không định “yêu” cô nhưng ôm thân
thể ngọc ngà trong lòng, anh không kìm chế được bản thân. Hai tay của
anh hết sờ chỗ này lại nắn chỗ khác, miệng lưỡi hoạt động không ngơi
nghỉ giây nào làm Diêu Ngạn thở không ra hơi.
Khi phim chiếu hết, Tưởng Nã mới hài lòng ngừng lại. Anh bế cô nằm
lên người mình vừa hôn vừa vuốt ve. Diêu Ngạn đỏ mặt, cô nín thinh vùi
mặt vào cổ anh.
Rốt cục cũng tắt đèn đi ngủ. Trong phòng loáng thoáng tiếng thở dốc,
Tưởng Nã ôm Diêu Ngạn, hôn nhẹ lên tai cô rất
