Thẩm Quan cũng lướt tới. Hắc lão đại bước xuống,
cười nói với Thẩm Quan: “Đúng lúc quá. Vào thôi, đàn em của tôi đã đặt
phòng trên tầng!”.
Thẩm Quan cười cười, anh ta vừa nói chuyện, vừa đi vào Kim Cách.
Xe cộ qua lại trên trung lộ Lý Sơn dần dần thưa thớt. Tài xế phóng xe vun vút khỏi con đường vắng.
Không gian lặng ngắt thoáng dội tiếng trống ngực dồn dập. Cảm xúc
khẩn trương, sợ hãi và khó tin đan xen khiến trái tim Diêu Ngạn như sắp
nảy khỏi lồng ngực.
Tưởng Nã kề sát Diêu Ngạn, anh hỏi: “Thất vọng?”.
Diêu Ngạn há hốc miệng. Tưởng Nã cười: “Vậy em đoán anh là ai?”.
Diêu Ngạn lúc này mới lên tiếng nhưng giọng cô khô khốc như mặt đất
khô cằn: “Cảnh sát ngầm.” Hoặc là tội phạm, tội phạm ẩn núp sâu nhất.
Tưởng Nã bật cười thành tiếng: “Em xem nếu lúc đó em đoán, em vẫn là
của anh!” Nói đoạn, anh lại hôn cô rồi nói tiếp: “Em đã định trước là
thua cuộc!”.
Diêu Ngạn hầm hừ, giơ tay lau miệng, khẽ lên tiếng: “Do đó Thẩm Quan là…”.
Tưởng Nã áp trán vào trán cô, nói thản nhiên: “Hỏi nhiều vậy? Không phải khi ấy em không muốn biết sao?”.
Diêu Ngạn mỉm cười nhìn anh: “Nhưng anh nhúng chàm em rồi. Em hỏi
anh, tại sao cho em chơi trò đó? Anh không định nói em biết đáp án của
câu hỏi thứ ba à?”.
Tưởng Nã cười miễn cưỡng, anh nâng mặt cô lên nhìn chăm chú, từ tốn
nói: “Em nhớ ngày anh đập đầu vào tường kính, em đưa anh đến bệnh viện,
anh ngó qua điện thoại di động của em không?”.
Diêu Ngạn nhíu mày hoài nghi. Tưởng Nã nói: “Danh bạ của em có số
điện thoại công ty con Tuệ Viên Mỹ ở Nam Giang, trước đây em từng làm ở
Tuệ Viên Mỹ.” Anh xoa má Diêu Ngạn, mắt anh tối thẫm: “Năm năm trước,
Thẩm Quan từng làm việc ở công ty mẹ Tuệ Viên Mỹ tại Tân Châu. Anh ta
đối xử với em rất đặc biệt, anh muốn tìm hiểu nguyên nhân”.
Diêu Ngạn nghiêng đầu, cô hỏi: “Vậy anh biết nguyên nhân chưa?”.
Miệng Tưởng Nã cong lên, anh đáp: “Biết rồi, anh ta đang tìm người,
một người mà chỉ em mới biết người đó ở đâu.” Tưởng Nã nói khẽ: “Diêu
Diêu, em nói anh biết bà ấy ở đâu, anh sẽ không hại em”.
Diêu Ngạn nhìn Tưởng Nã trân trối, lòng cô rối như tơ vò. Cô nhớ đến
một chiếc xe con màu vàng mình thấy bên cửa sổ bếp nhà Từ Anh, bám theo
xe taxi trong ráng chiều rực đỏ và dừng ở một góc hẻo lánh khó chú ý bên ngoài.
Cô nói: “Em không hiểu tại sao anh muốn tìm cô. Cô chỉ là một giáo viên đại học bình thường”.
Tưởng Nã mỉm cười: “Anh cũng không hiểu bà ấy là một giáo sư đại học
bình thường, cớ sao em phải nói dối tung tích của bà ấy?” Anh nhướng cao mày: “Diêu Diêu, chính cách em làm nói anh biết bà ấy có vấn đề”.
Diêu Ngạn rủ mắt chán nản: “Em không biết cô ở đâu. Em đã mất liên lạc với cô”.
Tưởng Nã làm rõ nghi vấn: “Bà ấy rời trung tâm cai nghiện cũng không liên lạc với em?”.
Diêu Ngạn sửng sốt. Cuối cùng cô cũng biết hai người mà y tá kể là
đàn em của Tưởng Nã. Trước đây, cô không muốn nói là để bảo vệ Từ Anh
trong trung tâm cai nghiện nhưng bây giờ bà mất tăm mất tích, cô không
biết còn cần giấu giếm hay không. Diêu Ngạn nhìn anh chằm chằm, vết
thương ngày trước đã lành hẳn, ngắm kỹ mới nhận ra vết sẹo mờ mờ. Người
này đối xử với bản thân tàn nhẫn, từng nếm thử lưỡi dao cũng chẳng có gì lạ.
Diêu Ngạn cau mày lại: “Anh gửi tin nhắn cho em?”.
Tưởng Nã không hiểu ý của cô: “Tin nhắn gì?”.
Diêu Ngạn ngẩn ra, trái tim đập rộn của cô bỗng như ngừng đập. Tin
nhắn lạ rất có khả năng là Từ Anh gửi cho cô. Cô mớm lời anh: “Có người
gửi tin nhắn cho em, nói gặp cô Từ về nhà”.
Tưởng Nã nhíu mày: “Từ Anh lộ diện?”.
Diêu Ngạn lắc đầu: “Chắc là bạn em đùa. Bạn em muốn mời cô Từ đi ăn
nhưng không gặp được cô, còn nghĩ rằng em nói dối nữa cơ. Em tưởng tin
nhắn đó là anh gạt em. Ai biết anh âm mưu điều gì, nhưng hôm qua anh
theo dõi em, chính mắt em thấy chiếc xe con màu vàng đó”.
Giọng Tưởng Nã thoáng vẻ thẹn thùng: “Thì anh đi theo em nhưng anh không nghĩ em đến Nam Giang, anh sợ em gặp chuyện”:
Diêu Ngạn lườm anh một cái: “Em có thể gặp chuyện gì?”
Tưởng Nã thở dài: “Bởi vì anh theo dõi em nên em giận anh, đi uống thứ đó?”.
Diêu Ngạn gục thấp đầu, miệng cô lí nhí: “Em chấp nhận mình mù mờ,
không biết gì. Nếu anh không muốn nói em nghe, em có thể thông cảm nhưng em không chấp nhận được việc mình bị lợi dụng”. Cô ngẩng đầu lên, ánh
mắt khóa chặt lấy Tưởng Nã: “Anh phải nhớ em hận nhất là bị người khác
lợi dụng. Em không chịu nổi điều này!”.
Tưởng Nã lặng lẽ hôn trán cô. Một lúc lâu sau anh cam đoan: “Anh chỉ
nói dối em một lần duy nhất, anh không bao giờ lợi dụng em nữa. Anh cũng không chịu đựng nổi…”. Anh lại đặt một nụ hôn lên môi cô: “Không chịu
đựng nổi em thật sự rời bỏ anh. Diêu Diêu, lúc nãy em thừa nhận em thích anh, phải không?”.
Mặt Diêu Ngạn nóng ran, cô xoay đầu né tránh lại Tưởng Nã giữ chặt,
miệng cô liền nóng lên. Anh dựa ghế sofa, giữ cô hôn ngấu nghiến, miệng
anh nỉ non: “Anh trúng tà thật rồi. Tại sao anh lại thích em đến vậy?
Diêu Diêu ngoan, nhớ kỹ lời em nói tối nay. Nếu ngày nào đó em dám cắm
sừng anh, anh sẽ trói chặt em lại!” Anh bế Diêu Ngạn gấp rút lên tầng
hai.
Diêu N