ắt và dây thừng, anh nhếch mép nói với bên kia điện thoại: “Người
đưa đi rồi, báo cảnh sát!”.
Bên kia điện thoại không lên tiếng, lập tức dập máy.
Tưởng Nã duỗi thẳng lưng, anh cười nhìn mặt trăng. Anh bỗng cảm thấy trống trải, nhớ Diêu Ngạn vô cùng.
Hắc lão đại càng đánh càng hăng, ông ta không còn kiểm soát được bản
thân. Tên mập ngắc ngoải, thở thoi thóp. Đàn em trông thấy hết sức kinh
hãi. Tuy họ làm nhiều chuyện xấu nhưng cũng chưa từng đánh chết người.
Nếu không thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị cảnh sát tóm cổ, không
ra được nữa.
Trong lúc đàn em muốn khuyên can, phía sau đột nhiên dội lên tiếng
phá cửa. Một giọng nam vang vang truyền đến: “Cảnh sát đây, tất cả đứng
im!”.
Khu biệt thự trở nên ồn ào dưới màn đêm tĩnh lặng. Xe cấp cứu và xe
cảnh sát cùng tới, tiếng còi vang khắp phía đông thành phố Nam Giang.
Mãi đến bình minh, Thẩm Quan mới nhận được tin tức. Tài xế tới báo
cáo với anh: “Rạng sáng hôm nay, Hắc lão đại bị tóm ở Nam Giang. Ông ta
hít ma túy và cố ý gây thương tích cho người khác”.
Thẩm Quan cau mày. Tài xế nói: “Tối qua họ cứu tên mập đó khỏi chỗ
sếp Tưởng, rồi đánh ông ta sống dở chết dở trong biệt thự.” Tài xế tiếp
tục: “Nhưng sếp Thẩm, lúc họ cứu tên mập ra nghe nói bên sếp Tưởng đã
đánh ông ta bán sống bán chết rồi”.
Thẩm Quan cong môi nói: “Ông thấy thế nào?”.
Tài xế mỉm cười: “Đúng là rất thông minh. Sếp Hắc cũng mắc bẫy của anh ta”.
Thẩm Quan cười cười: “Mặc kệ lão Hắc. Tranh thủ lúc này, chúng ta đẩy nhanh tiến độ, đến lúc đó làm quen với người họ Dương kia. Còn nữa tìm
người dọn dẹp chỗ lão Hắc, để tâm xem ông ta hút cái gì!”. Anh ta lại
nhíu mày suy tư.
Trời sáng, Diêu Ngạn và bà Diêu mang đồ đạc đã dọn hơn phân nửa sang nhà mới.
Sắp xếp ngay ngắn nồi niêu xoong chảo xong, Diêu Ngạn lại trải ga
giường, để đồ rửa mặt vào nhà vệ sinh. Nhìn không gian vuông vức chật
hẹp, cô bỗng lặng người.
Bà Diêu đi tới cửa nhà vệ sinh, rướn người vào xem xét, bà nói nhỏ: “Chỗ này làm sao tắm đây, xoay người còn không được”.
Diêu Ngạn cười, cô nói với bà Diêu: “Bây giờ mẹ biết mẹ béo rồi sao?
Con đã nói người có tuổi phải chú ý ăn uống, mẹ lại không nghe con”.
Cơ mặt của bà Diêu giãn ra: “Biết rồi biết rồi, dọn dẹp tiếp thôi. Con mau mau lên để còn đi làm”.
Cửa sổ mở thông thoáng suốt từ đó tới giờ, mùi sơn cũng phai đi ít
nhiều, bà Diêu không chờ nổi nữa, bà định ngày mai dọn thẳng sang đây.
Diêu Ngạn dọn dẹp, lau sạch sẽ mọi nơi. Phòng nhỏ chỉ đủ để một
giường đơn. May mắn là ngày mai cô đi công tác, không cần ngủ chung với
Diêu Yên Cẩn. Nếu không hai người cùng chen chúc trên giường, không biết có chịu nổi không nữa,
Diêu Ngạn bận tíu tít suốt ngày, cô ở trong phòng nghiên cứu vừa gọi
điện vừa gửi fax, không có lúc nào đế ngơi nghỉ. Tưởng Nã mời cô đi ăn,
cô cũng từ chối: “Không được thật mà. Ngày mai, em phải đi hội chợ
Canton, mà bây giờ em còn cả đống việc chưa làm xong”.
Tưởng Nã bất ngờ: “Tại sao em lại đi hội chợ Canton? Đi mấy ngày?”.
Diêu Ngạn tính toán thòi gian: “Khoảng năm sáu ngày gì đấy”.
Tưởng Nã bực bội: “Đi một mạch năm sáu ngày? Em bỏ anh một mình ở đây hả?”.
Diêu Ngạn nửa cười nửa mếu dỗ dành anh hết nước hết cái. Sau khi gác
máy, cô vẫn không thể tin được, quay mặt vào máy vi tính cười khúc
khích.
Buổi tối, Tưởng Nã tiếp tục gọi điện quấy rầy cô. Giọng nói trầm trầm của anh đều đặn vang lên, anh dặn dò Diêu Ngạn đừng làm việc quá sức,
nói cô buổi tối ngủ ở khách sạn nhớ khóa cửa kỹ. Đến cuối cùng anh như
có điều gì muốn nói nhưng không sao mở miệng được. Diêu Ngạn cảm thấy
anh hơi lạ: “Anh sao vậy? Anh muốn nói gì nữa?”.
Tưởng Nã hỏi: “Trước đây, bạn trai trước đây của chị em khá mập phải không?”.
Diêu Ngạn ngây người: “Làm sao anh biết?”.
Tưởng Nã đau đầu suy nghĩ, anh thử thăm dò mối quan hệ của người đó
với hai chị em cô. Diêu Ngạn không muốn nhắc tới ông ta: “Chính ông ta
lừa chị em bán hàng đa cấp, anh nói đi”.
Tưởng Nã nghe vậy, anh nhẹ cả người. Anh cười cười, nói với cô: “Vậy thì tốt. Ông ta bị cảnh sát bắt vì tội phóng hỏa!”.
Diêu Ngạn giật mình, tim cô đập thình thịch. Tưởng Nã nói: “Tối qua
anh mới biết ông ta quen chị em. Ông ta nằm viện, tối nay mới tỉnh lại.
Ngày mai là lấy khẩu cung. Em yên tâm đi công tác, anh sẽ để ý bên này
cho em!”.
Diêu Ngạn ôm chăn, cô xúc động đến rơi nước mắt.
Ngày hôm sau, tinh thần của cô cực kỳ sảng khoái. Cô bình thản vác ba lô lên đi công tác. Xe công ty dừng ngoài đầu ngõ, Giám đốc và đồng
nghiệp ngồi trong xe trò chuyện ríu rít. Thoáng cái, họ đến sân bay Nam
Giang. Ba tiếng đồng hổ sau, họ bay tới Quảng Châu.
Hội chợ Canton đợt ba diễn ra trong năm ngày. Gian hàng trưng bày
thực phẩm bố trí ở khu B. Hôm nay mọi người cần hoàn tất công tác chuẩn
bị cuối cùng, để hai ngày sau triển lãm,
Diêu Ngạn bỏ ba lô xuống, theo xe tới trung tâm triển lãm và hội
nghị, cô búi cao tóc bắt đầu làm việc. Giám đốc ở bên cạnh chỉ dẫn cho
mọi người. Thời tiết ở Quảng Châu khác xa Trung Tuyển. Trung tuần tháng
Mười nhưng trời vẫn nóng như đổ lửa, mọi người vã mồ hôi như
