cô mới thở phào một
hơi.
Bà Diêu kể Diêu Ngạn nghe chuyện bên phía cảnh sát. Diêu Ngạn giả vờ
ngạc nhiên: “Thật chứ mẹ? Hay quá, bắt được là mừng rồi, chả trách chiều nay chị lại gọi cho con, nói mẹ đánh chị!”.
Bà Diêu khóc suốt buổi chiều, khúc mắc tích tụ trong lòng cũng vơi
đi, bà cười: “Chị con không được cái gì, chỉ được mỗi cái mách lẻo.” Bà
thở dài thườn thượt: “Tốt rồi, chỉ cần đợi đến lúc mở phiên tòa, bồi
thường tiền thì đâu lại vào đấy!”.
Tuy còn phải chịu thêm một quãng thời gian nữa nhưng ánh sáng đã ở trước mắt, không còn cảm thấy mệt mỏi chán chường nữa.
Diêu Ngạn tắm rửa sạch sẽ, gọi điện cho Tưởng Nã, ngại ngùng cảm ơn anh. Anh mỉm cười: “Bây giờ đã biết anh tốt chưa?”.
Anh nằm trên giường nói: “Nhưng không kiện được Hắc lão đại, tên mập ôm hết vào người”.
Diêu Ngạn hơi thất vọng nhưng cô cũng hiểu biết thiệt hơn. Nếu Hắc
lão đại dễ dàng chìm vào chuyện này, có lẽ vận rủi sẽ đeo bám gia đình
họ không dứt. Vì vậy dù oán hận hơn nữa, cô cũng chỉ còn biết nhẫn nhịn.
Tưởng Nã chợt hỏi cô: “Đúng rồi. Chiều nay em ở khách sạn với ai thế?”.
Diêu Ngạn cất giọng khó hiểu: “Không có. Chiều nay, em đến trung tâm
triển lãm và hội nghị mà.” Nói đoạn, cô bỗng tỉnh ngộ: “À, người anh nói là Thẩm Quan”.
Tưởng Nã nhăn mặt nhíu mày: “Tại sao em lại ở cùng Thẩm Quan?”.
Diêu Ngạn chịu thua anh, cô giải thích: “Giám đốc kêu em đến sân bay
đón Thẩm Quan, em đưa anh ta về khách sạn.” Không đợi Tưởng Nã lên
tiếng, cô nói luôn: “Anh yên tâm, em hiểu mà”.
Cô ngửa đầu nhìn ngọn đèn sáng choang trên trần nhà. Phòng cô ở chật
hẹp, không sang trọng như phòng cao cấp, tầng trên không rõ ai đang dậm
chân “rầm rầm” lên sàn nhà.
Ngày hôm sau cũng bận rộn như hôm trước, việc lớn việc nhỏ chất cao
thành núi. Diêu Ngạn chạy việc linh tinh. Suốt cả ngày cũng không thấy
bóng dáng Thẩm Quan. Đến giờ ăn cơm tối, anh ta mới xuất hiện. Người của tòa nhà phía đông và tòa nhà chính cùng ăn chung một bàn.
Diêu Ngạn từng làm thêm ở tòa nhà phía đông, mọi người hai bên đều
quen cô, do đó họ kêu cô ngồi chính giữa, trêu ghẹo cô đôi ba câu. Một
người cười nói rôm rả: “Em mới ra trường, để xem em đối phó như thế nào, kiểu gì mấy ngày này cũng phải ngồi bàn rượu liên miên”.
Hội chợ Canton tập trung đông đảo thương nhân. Ký hợp đồng ngay tại
chỗ rất hiếm nhưng không thể thiếu ăn uống xã giao. Triển lãm là cơ hội
để thu hút những đơn vị có ý định hợp tác.
Diêu Ngạn không buồn bận tâm. Ăn uống no say, cô về khách sạn ngủ
sớm, còn người đồng nghiệp ở chung phòng với cô thì lên mạng suốt cả
đêm. Đến sáng, chị ta mang đôi mắt thâm quầng than khổ than sở. Diêu
Ngạn hăng hái kéo chị ta đến trung tâm triển lãm và hội nghị.
Gian hàng của tòa nhà chính gặt hái hơn năm mươi tấm danh thiếp chỉ
trong một buổi sáng. Một thương nhân nước ngoài cảm thấy hứng thú với
nước trái cây bảy ngày. Đồng nghiệp phòng ngoại thương nhiệt tình giới
thiệu sản phẩm mới với ông ta, Diêu Ngạn đứng bên cạnh vị đồng nghiệp
kia, thi thoảng cô nói nhỏ vào tai anh ta, sửa chữathuật ngữ chuyên
ngành.
Khi di động của cô đổ chuông, thương nhân nước ngoài đưa danh thiếp,
hẹn thời gian bàn bạc. Diêu Ngạn che điện thoại trốn sang bên nói
chuyện: “Alô”.
Bên kia lừng chừng vài giây mới nói: “Diêu Diêu, cô đọc thư rồi!”.
Diêu Ngạn sững sờ nhìn màn hình điện thoại. Thấy số gọi đến là một dãy số lạ, cô gọi to: “Cô Từ, cô đang ở đâu?”.
Từ Anh ho một tiếng, bà nói: “Em lấy sổ tiết kiệm rồi thì giữ giúp
cô. Cô sẽ tìm em. Có chuyện gì, cô sẽ gọi điện cho em.” Bà tiếp tục nói: “Cô muốn đi xa cho khuây khỏa, không định về Nam Giang ngay. Em đừng
nói ai biết là cô tìm em”.
Diêu Ngạn cắn môi, giọng cô khản đặc: “Cô Từ, bữa trước em uống cafe trong nhà cô”.
Từ Anh hoàn toàn hóa đá, giọng bà đột nhiên cao vút: “Cái gì? Em uống rồi?”.
Diêu Ngạn cất giọng nhỏ nhẹ: “Em uống một cốc. Lần trước, em chưa nói với cô sau khi em thôi việc, em về quê làm việc tại nhà máy sản xuất
cafe này”.
Tiếng hít thở trong điện thoại ngưng bặt, bà bàng hoàng nói: “Diêu Diêu, tin nhắn trước không phải cô gửi!”.
Trong lòng Diêu Ngạn rối như tơ vò. Từ Anh hạ thấp giọng nói: “Em
đừng làm việc ở nhà máy đó nữa. Trở về phải xin nghỉ việc ngay!”.
Diêu Ngạn hỏi khẽ: “Cô Từ, em muốn biết chuyện gì xảy ra”.
Từ Anh nói ngay: “Em đừng hỏi gì hết!”.
Diêu Ngạn nhíu mày: “Cô không phải đi chơi cho khuây khỏa, cô đang lẩn trốn. Cô Từ, cô đừng làm em lo lắng!”.
Từ Anh trầm mặc rồi mới nói: “Em còn nhỏ, cô không muốn nói với em.
Về đến nhà thì thôi việc ngay. Em đừng kể ai biết cô gọi điện cho em”.
“Em hiểu. Tin nhắn không phải cô gửi, vậy có người muốn từ em tìm ra
cô.” Diêu Ngạn siết chặt điện thoại di động, cô chau mày: “Nhưng em đã
bị cuốn vào rồi, em không thắc mắc cái khác, hiện em chỉ muốn biết liệu
cô có gặp chuyện gì không!”.
Biển người nối đuôi nhau tham quan gian hàng triển lãm, tiếng nói
chuyện ồn ào vang khắp mọi nơi. Đồng nghiệp của tòa nhà phía đông đi
ngang, thấy Diêu Ngạn bèn vẫy tay chào cô. Diêu Ngạn gật đầu đáp lại,
tập trung nghe điện thoại.
Từ Anh