i dài vô tận, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi trên mặt đất.
Cafe ngấm lên nền xi măng, để lại vệt tròn màu nâu sẫm. Tưởng Nã đạp
lên, mặt đất ẩm ướt bị phủ thêm một lớp bụi, phai bớt màu của vết loang.
Trong sảnh công ty không mở đèn. Tưởng Nã nhấn cô xuống ghế sofa, cầm khăn lau mặt cho cô, rồi rót nước ấm đưa cô, anh hỏi: “Đỡ chút nào
chưa?”.
Diêu Ngạn gật đầu, cô trầm mặc ôm lấy cốc nước.
Tưởng Nã thở dài, bế cô ngồi dựa vào lòng anh, anh nhún nhún chân như dỗ dành trẻ con. Đầu anh cúi thấp xuống, anh nói: “Trước đây, anh ở Lô
Xuyên làm việc cho Bạch lão đại”.
Diêu Ngạn tựa vào anh, nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. Tưởng Nã vuốt
tóc cô: “Ngày đó, anh cũng coi như là trợ thủ đắc lực của ông ta, giúp
ông ta rất nhiều việc. Dương Quang là người giúp anh ở Lô Xuyên, là anh
em của anh, cũng là đàn em của Bạch lão đại”.
Cuối những năm chín mươi, Lô Xuyên là một thành phố nhỏ lạc hậu. Bến cảng nhộn nhịp, ngày nào cũng tấp nập tàu chở hàng.
Năm đó, trong nước có ba mươi hai vạn thuyền bè dân dụng. Bạch lão
đại lái tàu chở hàng cất giấu đầy đạn dược và súng ống cập bến ở khu bắc Gia Ninh thành phố Lô Xuyên. Từ một tốp năm người phát triển thành một
nhóm hơn mười người, ôm hết việc kinh doanh vũ trường và phòng chơi bài
lớn nhỏ trong khu vực Gia Ninh. Đồng thời, ông ta còn ngấm ngầm mở sòng
bạc và khách sạn, trong vòng vài năm băng nhóm của ông ta phân bố khắp
nơi.
Tưởng Nã vuốt tóc Diêu Ngạn, anh nói: “Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh lăn lộn theo Bạch lão đại. Địa bàn của Bạch lão đại kinh doanh gái gú,
bài bạc. Anh làm trợ thủ cho ông ta, ông ta tin cậy anh, cất nhắc anh.
Đến khi ông ta buôn lậu thuốc phiện…” Tưởng Nã nheo mắt: “Thứ đó rất
nguy hiểm, anh không muốn tự tìm đường chết, để bảo vệ bản thân, anh
chọn làm nội gián”.
Diêu Ngạn lộ vẻ hoang mang. Điều này trái ngược hoàn toàn suy đoán
trước đây của cô. Tưởng Nã tiếp tục kể: “Năm năm trước, Bạch lão đại bị
bắt. Cảnh sát thu tại hiện trường hơn ba mươi kilôgam ma túy đá. Thời
điểm đó ngày nào ti-vi cũng đưa tin này. Án tử hình đầu tiên ở Lô Xuyên
chính là phán cho Bạch lão đại”.
Khi ấy, Dương Quang không tham gia nên ngoại trừ anh ta, đám người
còn lại đều gặp họa. Tưởng Nã trở thành mục tiêu công kích, anh không có mặt ở hiện trường, tránh thoát cạm bẫy.
Sau này, bang hội trả thù cho Bạch lão đại, hạ lệnh truy sát Tưởng
Nã. Bến cảng và nhà ga ở Gia Ninh suốt ngày đều có người canh chừng,
xung quanh trạm thu phí cũng có người qua lại tuần tra. Bạch lão đại
ngồi tù, bang hội mất người cầm đầu, các địa điểm kinh doanh dưới quyền, có nơi bị niêm phong, có nơi đổi chủ. Con bạc không chỗ để đi, cả ngày
tìm cớ sinh sự khiến dân chúng hoảng sợ. Bí thư thành ủy mới thành lập
tổ chuyên án tóm gọn băng đảng xã hội đen nhưng sau cùng bắt sót vài
phần tử xấu, khiến Tưởng Nã đến cuối cùng vẫn bị vạ lây.
Nhớ đến đây, mắt Tưởng Nã trở nên lạnh lẽo: “Trải qua phen sống mái
đó, kẻ thì chết, người thì bị thương. Dương Quang ngấm ngầm giúp đỡ anh
nhưng cuối cùng anh vẫn không thể thoát”.
Diêu Ngạn kinh ngạc nhìn Tưởng Nã chằm chằm, sống lưng của cô lạnh
buốt. Cô nghe Tưởng Nã nói: “Anh gần như đã chết. Cơ thể anh toàn là
máu, mẹ anh cũng chưa chắc nhận ra anh. Không ngờ sau đó anh được người
của cảnh sát cứu giúp”.
Tưởng Nã nhếch miệng nói: “Còn Tưởng Nam thật sự đi theo anh đã chết ở đồng quê hoang vu. Anh ta được chôn cất với tên của anh, còn anh sống
sót mang tên anh ta, làm lại chứng minh nhân dân, ở tù thay anh ta. Hai
năm rưỡi sau được thả, anh lại dùng thân phận Tưởng Nam làm…”.
Diêu Ngạn bỗng đánh mất giọng nói, cô run rẩy cuộn tay. Tưởng Nã cất giọng khẽ khàng: “Lại làm nội gián, làm việc cho cảnh sát”.
Cũng trong lúc này, Thẩm Quan ngồi trong xe nhắm mắt nghi ngơi. Quốc
lộ đèn đuốc sáng trưng nhưng bầu trời cao cao trên đầu lại toát lên vẻ
quạnh quẽ, cô liêu. Trời đã sang thu, gió mát thổi hiu hiu. Ánh mắt của
tài xế lướt qua gương chiếu hậu, ông ta nhấn nút đóng cửa sổ. Thẩm Quan
nói giọng khàn khàn: “Đừng đóng”.
Tài xế ngừng bấm nút, ông ta nói với Thẩm Quan: “Sếp Thẩm, anh tỉnh rồi?”.
Thẩm Quan nhàn nhạt xác nhận, tài xế nói: “Sếp Thẩm, họ tìm ra tên
mập đó rồi, trốn ở thị trấn Sĩ Lâm. Chúng ta nên giao hắn ta cho công an hay là…?”.
Thẩm Quan mở mắt suy tính, anh ta nói: “Tưởng Nã cũng tìm hắn ta. Giao hắn ta cho Tưởng Nã”.
Tài xế dùng ánh mắt quái lạ nhìn gương chiếu hậu. Thẩm Quan cũng bắt
gặp cái nhìn của ông ta, anh ta đương nhiên hiểu rõ ông ta suy nghĩ điều gì, nhếch miệng nói: “Dù tôi thích Diêu Ngạn, cũng không thể thiên vị
tình cảm cá nhân. Tôi là một thương nhân đúng chuẩn. Mấy chuyện kiểu này nên để Tưởng Nã ra tay, đừng làm anh ta biến thành đám ruồi nhặng vô
dụng”.
Tài xế nghe theo lời anh ta. Tiếp tục chạy thẳng xe về hướng thành
phố Nam Giang. Nơi này về đêm rực rỡ ánh đèn khác hẳn với khung cảnh
tuềnh toàng của mấy thị trấn nhỏ. Trai gái nắm tay dạo bước đi trên
đường, xe tới xe lui tấp nập phồn hoa.
Một chiếc xe ngừng trước cửa câu lạc bộ Kim Cách ở trung tâm thành
phố, xe ô tô đen của