Ring ring
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327072

Bình chọn: 10.00/10/707 lượt.

cô,

anh xoa mông cô: “Ngủ với anh, hở?”.

Mặt Diêu Ngạn nóng ran, miệng cô cong lên để mặc anh hôn đến nghẹt thở. Tưởng Nã nhấc mông cô, bế cô đi vào phòng tắm.

Tưởng Nã để cô ngồi lên bồn rửa mặt, đỡ lấy gáy cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô triền miên. Anh với tay ra sau lưng Diêu Ngạn, cởi móc áo lót, dịu

dàng vuốt ve theo vết hằn của dây áo.

Tưởng Nã ngừng hôn trong chốc lát cúi xuống nói: “Mua áo lót tốt cho

em, tại sao em không mặc? Mặc mấy cái này hằn hết cả lên rồi.” Anh xoa

bóp đỉnh đồi non mềm của cô, yết hầu anh chuyển động: “Bảo bối này biến

dạng thì làm sao bây giờ!”.

Diêu Ngạn chặn bàn tay trên cúc áo trước ngực của mình, mặt cô đỏ ửng: “Anh tắm trước đi!”.

Tưởng Nã cười mỉm: “Anh vừa ngồi máy bay vừa ngồi xe, sợ em chê anh bẩn, em tắm giúp anh nhé!”.

Anh buông Diêu Ngạn, mở vòi nước bồn tắm. Nước nóng chảy xuống, Diêu

Ngạn sải bước chạy ra cửa. Tưởng Nã lập tức vòng tay ôm eo cô, đem cô về lại bồn tắm.

Diêu Ngạn giãy chân, cô la lên: “Anh tắm đi, em ra ngoài chờ anh!”.

Tưởng Nã mau chóng cởi áo ngoài của cô. Đường cong mê hoặc hiện ra

trong mắt anh, anh liền cúi xuống liếm mút. Diêu Ngạn vô thức rên khẽ:

“Ưm…”"

Một người vùng vẫy, một người ép buộc. Tưởng Nã ngã vào bồn tắm, nước ấm bắn tung tóe lên cơ thể hai người. Diêu Ngạn kêu lên, tay chống vào

thành bồn tắm bóng loáng làm bản thân càng dính sát lấy người anh. Miệng lưỡi Tưởng Nã càng lúc càng nóng bỏng, anh vùi mặt vào đôi bầu ngực của cô, hít thở mùi hương mà anh ngày đêm mong nhớ.

Diêụ Ngạn bám vào thành bồn tắm muốn đứng dậy nhưng Tưởng Nã lại

không chịu thôi. Anh hết thưởng thức bên này lại liếm láp bên kia. Diêu

Ngạn vừa giận vừa thẹn đẩy mặt anh: “Dừng lại!”.

Tưởng Nã lúc này mới chịu ngừng nhưng anh lại không nhịn được thè

lưỡi trêu đùa nụ hoa nhạy cảm của cô, anh cất tiếng khản đặc: “Anh chưa

ăn cơm tối, Diêu Diêu!”.

Diêu Ngạn chống người trong nước, cô tức sôi máu: “Vậy anh đi ăn đi!”.

Tưởng Nã thực hiện được mưu đồ, mỉm cười: “Để anh ăn em!”.

Mặt trời nhô lên cao, Diêu Ngạn mở choàng mắt. Rèm cửa tối màu che

chắn tia nắng chói lóa bên ngoài. Thân thể cô bủn rủn như bị rút hết

xương cốt, cả ngón tay cũng giơ lên không nổi.

Tưởng Nã mút môi cô, cúi thấp đầu nói: “Em ngủ thêm đi. Anh xin nghỉ giúp em rồi!”.

Diêu Ngạn mơ màng, cổ họng cô đau rát, còn giọng cô khản đặc: “Không được, em phải đi làm!”.

Tưởng Nã chặn cô, anh không vui vẻ gì nói: “Anh biết em ngại chuyện

gì. Em đừng lo, anh nói chuyện trực tiếp với Trần Lập rồi, sẽ không ai

biết quan hệ của chúng ta!”.

Anh giơ di động lên trước mặt Diêu Ngạn, miệng anh nhích lên: “Điện

thoại di động của em cũng là anh nhân lúc đồng nghiệp em ra ngoài mới

lấy lên đây. Em nói xem, tối qua ai nghe điện thoại của em?”.

Trong lịch sử điện thoại chỉ có một cuộc gọi lúc chín giờ bốn mươi

lăm phút tối qua, thời gian trò chuyện chỉ có bốn giây. Diêu Ngạn ngạc

nhiên tới mức không thốt được nên lời.

Tưởng Nã vỗ mặt cô: “Chưa tỉnh rượu à?”.

Diêu Ngạn gạt tay anh ra. Cánh tay của cô bải hoải, nặng trịch như

đeo chì. Cô phải cuộn chặt tay mới có sức trở lại, cô giật điện thoại

của mình lại xem, giọng cô vút lên thảng thốt: “Quái lạ.” Cô nhíu mày

ngẫm nghĩ: “Hôm qua rõ ràng Tiểu Hạ đưa em về phòng. Bọn em dùng bữa ở

nhà hàng món Trung trên tầng ba”.

Tưởng Nã vuốt tóc cô: “Tối hôm qua, một người đàn ông nghe điện thoại của em. Anh ta chỉ nói một tiếng rồi thẳng thừng dập máy. Sau đó, anh

ta tắt luôn di động của em!”.

Diêu Ngạn mím môi đẩy anh, cô đưa mắt nhìn dưới giường, vỗ chăn hỏi anh: “Quần áo của em đâu?”.

Tưởng Nã vòng tay ôm cô về lại giường: “Em ngủ tiếp đi! Quần áo tối

qua của em ướt nhẹp cả rồi, anh lấy đồ sạch trong hành lý cho em”.

Diêu Ngạn vùng ra: “Anh cầm lại đây cho em”.

Tưởng Nã không buồn quan tâm, cố chấp lôi cô vào chăn, bản thân anh

cũng chui luôn vào. Cô và anh lại quấn lấy nhau dưới chăn một hồi, anh

mới thỏa mãn thả cô ra, gọi điện đặt món.

Diêu Ngạn mặc đồ vào, chật vật vịn tường đi ra phòng khách. Tưởng Nã

đưa tiền típ cho nhân viên xong, anh đóng cửa lại, gọi cô: “Em ăn một

chút đi”.

Diêu Ngạn tựa ghế sofa, thở hắt ra một hơi. Cô gọi điện thoại cho đồng nghiệp: “Hôm qua, chị chơi đến mấy giờ mới về phòng?”.

Đồng nghiệp dùng giọng điệu rầy rà trả lời: “Chà chà, em khoan hãy

nói chị. Chị tưởng em bị sói tha đi rồi cơ. Chị tắm xong ra ngoài, chẳng thấy bóng dáng em đâu hết. Hôm nay, Giám đốc lại nói em bận việc xin

nghỉ. Em chạy đi đâu thế?”.

Tưởng Nã múc canh đưa lên miệng Diêu Ngạn, cô nghiêng đầu tránh: “Em có việc đột xuất. Tối qua, chị đưa em về phòng à?”.

Đổng nghiệp hình như đang ăn cơm. Chị ta vừa nhai vừa nói lúng búng:

“Đúng rồi, chị không đưa em về thì còn ai vào đây.” Chị ta lẩm bẩm trong miệng một mình, rồi nói tiếp: “Tối hôm qua đụng phải Thẩm tổng, em say

xỉn loạng choạng, chị dìu em tới cửa phòng thì đẩy cho Thẩm tổng.” Nhắc

đến đây, chị ta đột nhiên rít lên: “Lẽ nào em và Thẩm tổng có cái gì với nhau… cho nên nửa đêm nửa hôm chạy đi?”.

Mặt mày Diêu Ngạn chưng hửng. Tưởng Nã ngồi cạnh không nề hà vất vả