g biết bây giờ cô ấy sao rồi? Anh có thể chuyển điện thoại cho
cô ấy không?”.
Diêu Ngạn chau mày, nhéo nhéo Tưởng Nã, muốn lấy lại điện thoại.
Tưởng Nã đánh tay cô, kéo cô vào lòng, anh dựa lưng vào ghế sofa thong
thả nói: “Cô ấy mệt, mới vừa ngủ. Cảm ơn anh quan tâm. Chừng nào cô ấy
dậy, tôi sẽ chuyển lời”.
Thẩm Quan cũng cười: “Được thôi, lúc khác tôi gọi cho cô ấy”. Anh ta
bồi thêm: “Để Diêu Diêu nghỉ ngơi cũng tốt. Dạo này cô ấy vất vả quá
rồi, vừa ngã bệnh chưa khỏi, nhà còn gặp chuyện nữa.” Trong biển người
ngược xuôi, Thẩm Quan bước lên lối đi dành cho người khiếm thị, gờ gạch
hướng dẫn nhô lên bị anh ta nghiền vỡ nát.
Tưởng Nã nghe tiếng tút tút bên kia điện thoại, mu bàn tay anh nổi đầy gân xanh.
Diêu Ngạn đánh anh: “Đủ chưa? Trả điện thoại lại cho em!”.
Tưởng Nã ném điện thoại sang một bên, lạnh lùng nhìn cô: “Như vậy bao nhiêu lâu rồi hả? Em không định giải thích về chuyện em với Thẩm Quan?
Tại sao anh ta biết nhà cô họ của em, còn đưa em đi bệnh viện?”.
Diêu Ngạn ngẩn người: “Trùng hợp thôi. Anh muốn hỏi gì?”.
Tưởng Nã đanh giọng: “Anh không hỏi, anh muốn nghe em giải thích. Em làm gì sau lưng anh hả?”.
Diêu Ngạn nhíu mày: “Đêm nhà em cháy, em ra ngoài mua thuốc cảm, đúng lúc gặp phải anh ta. Anh ta đi theo em, em vờ như không biết”.
Diêu Ngạn kể lại mọi việc. Tưởng Nã nghe cô nhắc đến đêm hôm đó, sắc
mặt anh thoáng đỏ lên, anh áy náy cắt ngang lời cô: “Anh hiểu rồi!”.
Diêu Ngạn cười như không cười nhìn anh: “Hiểu rồi? Vậy tại sao anh giận?”.
Tưởng Nã cắn miệng cô, chặn lời nói của cô: “Sau này lúc không có anh, em đừng uống say nữa!”.
Hai người quấn quýt mây mưa trong phòng cả ngày. Đến khi màn đêm phủ xuống, Tưởng Nã mới để Diêu Ngạn đi.
Diêu Ngạn trở về phòng, cô tắm rửa rồi lên giường nằm. Đồng nghiệp kể chuyện hôm nay ở hội chợ, một lát sau chị ta cũng mệt nhoài thiếp đi.
Diêu Ngạn mở mắt, bật đèn đầu giường, cầm di động cụp mi suy tư.
Cô khôi phục cài đặt gốc di động, tháo pin ra nhìn tới nhìn lui. Gần
đây, Diêu Ngạn rất hay thần hồn nát thần tính, xác định điện thoại vẫn
bình thường, cô mới yên tâm đi ngủ.
Hội chợ Canton đợt ba diễn ra năm ngày nhưng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Trần Lập ở lại Quảng Châu vài ngày, lịch trình làm việc của anh ta tuân theo một vòng luẩn quẩn, ban ngày bàn chuyện kinh doanh, tối đến
lại ngồi bàn rượu. Mấy người Diêu Ngạn rốt cục cũng được rảnh rỗi, không cần đi xã giao. Đồng nghiệp rủ Diêu Ngạn dạo phố. Đi một vòng hết gần
nửa thành phố Quảng Châu, chị ta mua rất nhiều mỹ phẩm và quần áo, còn
không ngừng khuyến khích Diêu Ngạn nên mua lấy một ít.
Diêu Ngạn mua đặc sản và mấy món đồ linh tinh xinh xắn cho Diêu Yên
Cẩn. Trước khi đi ngủ, cô dọn dẹp hành lý, Tưởng Nã gọi tới: “Ngày mai
sau khi xong việc, anh tới tìm em. Em về cùng anh, đừng đi một mình”.
Tưởng Nã thấp giọng nói tiếp: “Anh định mấy ngày này ở bên em nhưng
không ngờ lại bận đến vậy”.
Diêu Ngạn mỉm cười. Đúng lúc này, di động của cô vang tiếng tích tích báo có cuộc gọi khác gọi đến. Cô nói nhanh với anh rồi nghe cuộc gọi
đó. Từ Anh nói: “Ngày mai em rảnh không? Cô vừa đến Quảng Châu”.
Tim cô đập thình thịch: “Em rảnh”.
Từ Anh mỉm cười: “Ngày mai, chúng ta cùng nhau đi ăn. Cô định ngày kia ra nước ngoài”.
Tưởng Nã nhìn màn hình điện thoại tối đi, hai hàm răng của anh nghiến chặt, anh xoay người về phòng ăn. Thẩm Quan nâng ly: “Rượu này mùi vị
không tồi”.
Trong một căn phòng đậm nét cổ xưa bày đầy món ăn nóng sốt, bàn ăn và xà nhà bằng gỗ lim tạo cảm giác thanh nhàn, tự tại, khoảng không gian
rộng như vậy mà chỉ có mỗi hai người bọn họ.
Tưởng Nã uống rượu, anh gật đầu khen ngợi: “Hơi mạnh”.
Thẩm Quan mỉm cười, chạm ly với Tưởng Nã, anh ta từ tốn nói: “Hợp tác vui vẻ!”.
Tưởng Nã xếch ngược mày, uống cạn một hơi.
Sau khi uống hết hơn nửa chai rượu lớn, nhiệt độ trong phòng dường
như nóng lên. Đèn chùm cổ kính với hoa văn lá xanh, sen trắng, đàn cá
tung tăng vui đùa dưới nước, mùi rượu tràn ngập trong phòng cũng nương
theo chuyển động của đàn cá mà trở nên mê hoặc, ngây ngất.
Hai người chỉ mới ắp một chút thức ăn nhưng công việc đã bàn bạc được hơn nửa. Thẩm Quan nói: “Lâu rồi tôi không đến Lô Xuyên, không ngờ bây
giờ chuyện làm ăn lại phát triển sang tận đó”.
Tưởng Nã rót thêm rượu, anh hỏi: “Tại sao Thẩm tổng muốn đến đó?”.
Thẩm Quan cười: “Tôi kinh doanh nhãn hiệu này nhiều năm, nay muốn
phát triển lớn hơn. Lô Xuyên thuận tiện, thông suốt bốn phương”.
Tưởng Nã tiếp lời: “Anh nói đúng, Lô Xuyên đi đâu cũng tiện. Quán bar và câu lạc bộ có khắp mọi nơi. Đồ uống cao cấp của anh phát triển sang
đó chắc sẽ gặt hái được không ít đơn hàng!”.
Dây chuyền sản xuất đồ uống của Thẩm Quan đã bước đầu ổn định. Cứ mỗi tháng lại sản xuất ra một lượng lớn hàng hóa, bán sang các tỉnh khác.
Trong đó đồ uống pha chế và nước uống đóng chai chia nhau tiêu thụ, sản
lượng thấp giá thành cao, không tiêu thụ ở các siêu thị, mà hướng đến
đối tượng khác. Tuy nhiên việc vận chuyển hàng hóa lại gặp chút vấn đề,
Tưởng Nã chính là đầu cơn ngọn nguồn của mối phiền to