ên cứu sinh”.
Từ Anh thở dài, bà rủ mắt nhìn thứ chất lỏng màu nâu trong cốc. Đắn
đo một hồi, bà nói: “Mẫu cafe đó sản xuất với số lượng không nhiều, mới
nghiên cứu ra năm ngoái. Hộp cafe em uống chỉ sản xuất với số lượng có
hạn, có thể nói bây giờ nó là độc nhất vô nhị!”.
Diêu Ngạn trầm mặc, khuấy khuấy ly nước hoa quả.
Cô nắm được quá trình sản xuất của tòa nhà phía đông, cũng đã nhiều
lần nếm thử cafe và thức uống khác sau khi đóng gói, cảm thấy không có
gì khác thường. Theo đà suy nghĩ này, cô nhẹ giọng hỏi bà: “Cafe hiện
nay…”.
Từ Anh cười: “Cô đã nói thứ đó chỉ sản xuất số lượng có hạn!” Diêu
Ngạn lại giữ chặt ly nước ép, thủy tinh lạnh lẽo làm ngón tay cô run
run, cô bình tĩnh nhìn Từ Anh: “Cô Từ, hôm Trung thu, em ở lại nhà cô.
Em uống cafe, còn tìm được hộp trà và một quyển sổ tiết kiệm bảy chữ số
trong phòng sách của cô.” Hàng lông mày của Diêu Ngạn cau lại: “Lần
trước, em lại đến nhà cô, chính là khi nhận được tin nhắn. Em phát hiện
hộp trà đã biến mất”.
Từ Anh gật đầu: “Cô biết, sáng hôm qua cô có về qua nhà. Trong nhà
dọn dẹp sạch sẽ, cô nhìn thấy cửa phòng sách đóng thì đã hiểu tất cả.
Thật ra em cũng hiểu đôi chút, phải không?”. Diêu Ngạn mím môi, khóe
miệng cô cứng ngắc nhếch lên: “Em từng tra cứu luật hình sự. Hình như
điều ba trăm bốn mươi bảy quy định, buôn lậu, buôn bán hay sản xuất
methamphetamine trong vòng mười gam sẽ bị phạt tù ba năm. Em không biết
hộp trà đó có bao nhiêu gam, cũng không biết tiền trong sổ tiết kiệm của cô từ đâu mà có”.
Từ Anh mỉm cười nhìn Diêu Ngạn, ánh mắt bà lộ vẻ bất lực, bà nói khẽ: “Mấy tháng qua, cô nghĩ về rất nhiều chuyện trước kia, nhất là thời
gian sống ở Tân Châu”.
Từ Anh vuốt nhẹ cốc cafe, bà chậm rãi nhớ lại: “Cuộc sống của cô lúc
đó trôi qua êm đềm. Năm kết thúc cách mạng văn hóa, cô vừa tròn mười
chín tuổi, cô thi đại học, ra trường làm giáo viên, tiếp tục học lên
cao. Về sau cải cách mở cửa, những năm đầu thập niên chín mươi, người
nào cô quen cũng kinh doanh làm ăn. Cô cũng đứng ngồi không yên muốn từ
bỏ nghề giáo, cô vào Tuệ Viên Mỹ ở Tân Châu làm nghiên cứu đến tận bây
giờ”. Bà nhìn cô, tiếp tục nói: “Giảng viên đại học là công việc nhàn
nhã, mỗi tuần chỉ cần lên giảng đường dạy vài tiết, đa số thời gian cô
đều ở phòng nghiên cứu. Bây giờ cô nghỉ hưu ở cả hai bên, cuộc sống của
cô trước giờ đều tốt nhưng có nhiều chuyện đến thời khắc cuối cùng mới
cảm thấy hối hận và sợ hãi”.
Từ Anh nắm bàn tay đang cầm ly nước ép hoa quả của Diêu Ngạn, nước đá lạnh buốt tựa hồ xuyên qua ly thủy tinh và mu bàn tay của Diêu Ngạn
thấm vào lòng bàn tay bà, bà cười hiền hòa: “Tuổi thọ trung bình của con người chỉ hơn bảy mươi tuổi. Cô không biết mình còn sống được bao lâu,
cô chỉ mong mình được sống giống hồi còn bé, vô ưu vô lo. Em cũng đừng
để mình bị cuốn vào rắc rối”.
Diêu Ngạn điềm tĩnh nhìn bà, cô không khỏi nhớ tới cuộc gọi ngày hôm
ấy. Hôm đó, Từ Anh trong điện thoại không chủ động nhắc đến tin nhắn
không phải do bà gửi. Đến khi cô nói đến cafe, Từ Anh mới nói ra sự
thật, khi đó cô đã hiểu, Từ Anh biết hết mọi rắc rối, bà nắm rõ ai đang
tìm bà. Diêu Ngạn không hiểu ngọn nguồn, cô từng muốn tìm hiểu đến cùng
nhưng bây giờ, cô không muốn biết thêm nữa.
Diêu Ngạn cầm tay bà, giọng cô khản đặc: “Em đưa sổ tiết kiệm cho
cô!”. Cô lấy túi xách, lấy bấm móng tay khều rách đường may ở góc túi,
cô nói: “Em giấu sổ tiết kiệm trong này, nhà em không có chỗ giấu”.
Dưới lớp vải thoáng lộ ra góc một gói cafe màu nâu, cô nhét nó sát vào trong, kéo sổ tiết kiệm đưa Từ Anh: “Đây cô!”.
Từ Anh nhận lấy cuốn sổ tiết kiệm nhìn mặt ngoài vài giây, bà cười nói: “Vật ngoài thân, cô sao cũng được”.
Hai người ngồi thêm một lúc rồi cùng ra khỏi quán cafe. Diêu Ngạn tỏ
vẻ bình thản nói: “Hội chợ Canton kết thúc ngày hôm qua. Hôm nay, mọi
người còn ở lại Quảng Châu, không biết lúc nào mới về”.
Từ Anh nhìn cô, bà gật nhẹ đầu, đi vào ngân hàng gần đó rút tiền, sau đó chia tay Diêu Ngạn ở ngã tư.
Diêu Ngạn nhìn theo chiếc taxi chạy mỗi lúc một xa. Thừ người ra hồi lâu, cô cầm gói cafe dưới đáy túi kẹp lại vào khe hở.
Tưởng Nã gọi điện tới hỏi cô: “Em đang ở đâu?”.
Diêu Ngạn xuôi bước trên con đường tràn đầy ánh nắng: “Em về khách sạn ngay. Anh định chiều về à?”.
“Anh đặt vé máy bay xong rồi. Sao vậy? Em muốn ở chơi thêm mấy ngày?”
Diêu Ngạn nói: “Không có, em muốn về sớm. Em còn giữ một gói cafe lần trước, anh cần không?”.
Tưởng Nã hơi ngạc nhiên: “Cần, sao lại không cần chứ”.
Gác máy, khóe miệng của Tưởng Nã bất giác cong lên, anh tiện tay gọi
điện cho Dương Quang: “Cuối tháng, anh chuyển hàng đến Lô Xuyên. Bên
thành Nam của chú đừng ngăn cản, cứ để anh vào địa bàn”.
Dương Quang cười nói thoải mái: “Vốn dĩ chỗ đó là để giành cho anh
mà”. Dừng một chút, anh ta lại do dự mở miệng: “Nhưng anh Nã, mấy thứ đó là…”.
Tưởng Nã như đọc được suy nghĩ của anh ta, anh nói: “Chú yên tâm,
hàng bình thường”. Anh cau mày nghĩ thầm, gói nguyên liệu duy nhất đã
nằm trong tay người phụ nữ của anh, có điều anh không biết tại sao Diêu
Ngạn
