pacman, rainbows, and roller s
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326142

Bình chọn: 10.00/10/614 lượt.

phòng tối thui. Tưởng Nã tìm môi Diêu Ngạn vấn vít, nhỏ giọng nói chuyện với cô. Diêu Ngạn cũng thì thào theo anh. Tưởng Nã ôm cô chìm vào giấc

ngủ.

Diêu Ngạn kề sát vòm ngực anh, hơi thở của cô rối loạn, lưng cô toát đầy mồ hôi.

Ngày hôm sau Diêu Ngạn thức dậy với đôi mắt thâm quầng, cô nói anh

xin nghỉ phép giúp. Tưởng Nã mừng còn không kịp, anh nói chuyện điện

thoại xong, liền dỗ Diêu Ngạn ăn sáng rồi giục cô ngủ tiếp. Diêu Ngạn lề mề ăn cháo, sau đó cô khó chịu rúc vào chăn gọi Tưởng Nã: “Em ngủ, anh

làm việc đi!”.

Tưởng Nã cách chăn ôm cô, cười nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, trưa nay anh về”.

Diêu Ngạn ậm ừ trả lời, đợi Tưởng Nã rời đi, cô tung chăn ra cho thoáng, cắn nắm tay cuộn mình trên đầu giường.

Ngoài trời âm u, mây đen giăng kín bầu trời. Diêu Ngạn đầm đìa mồ

hôi, chân tay tựa như không còn là của cô, hồi lâu sau cô mới cảm giác

được ngón tay run run của bản thân, cô run rẩy với lấy điện thoại di

động trên tủ đầu giường lục tìm một dãy số, nói khẽ: “Tôi là Diêu Ngạn”.

Một chỗ khác, Tưởng Nã ngồi trong xe Jeep, nhìn cửa sổ trên tầng hai của tòa nhà văn phòng.

Xe cộ lao vun vút bên cạnh làm cửa sổ tầng hai thoắt ẩn thoắt hiện

trước mắt anh. Mặt đường ngoài cửa xe đầy tàn thuốc, gió thổi tàn thuốc

lóe lên đốm sáng đo đỏ rồi tắt vụt. Tưởng Nã cầm di động, anh nặng nề

lên tiếng: “Mua cho anh methadone và thuốc cai nghiện rồi tìm một bác sĩ châm cứu thật giỏi về đây”.

Hứa Châu Vi mơ mơ màng màng ngái ngủ nghe Tưởng Nã nói, anh ta giật bắn mình tỉnh giấc: “Anh nói sao cơ?”.

Tưởng Nã cất giọng cáu kỉnh: “Chú điếc à? Methadone và thuốc cai

nghiện, có thuốc trước cũng được, sau đó tìm thêm thầy châm cứu!”.

Hứa Châu Vi lắp bắp nói: “Diêu… Diêu Ngạn…”.

Tưởng Nã im lặng để tay lên thành xe.

Lúc này, Thẩm Quan ngồi trong xe. Mây trên trời tĩnh lặng, ngừng trôi. Anh ta thản nhiên nói: “Lão Hắc chưa ra?”.

Tài xế đáp: “Không nhanh được. Đang làm thủ tục. Tôi sẽ cố gắng tìm chỗ quen biết để đút lót”.

Thẩm Quan nhếch mép, không biết nghĩ tới điều gì, anh ta thu lại vẻ mặt, thả trôi suy tư.

Buổi trưa, Tưởng Nã từ ngoài trở về, Diêu Ngạn dọn xong bát đũa, tinh thần tốt lên rất nhiều, cô muốn đi làm.

Tưởng Nã không đồng ý: “Anh xin nghỉ cho em rồi. Buổi chiều em ở nhà ngủ tiếp đi. Dạo này, anh thấy em rất mệt”.

Diêu Ngạn nói: “Em chỉ bị cảm thôi. Buổi sáng, em ngủ một giấc, ra mồ hôi xong là khỏe rồi. Em phải về công ty, thương nhân nước ngoài đó cứ

bới lông tìm vết mãi, ít nhất em phải làm mẫu thứ tư qua ải trót lọt

đã”.

Tưởng Nã không vui nhưng nhìn Diêu Ngạn cố chấp đòi đến công ty, anh cũng hết cách, đành đồng ý với cô.

Sau khi ăn xong, anh đưa Diêu Ngạn về Trung Tuyển. Ra đến cửa, đàn em vội vã chạy tới gọi: “Anh Nã, tìm ra rồi!”.

Tưởng Nã dừng chân: “Dẫn đến đây!”.

Diêu Ngạn vừa nghe liền hiểu ngay, cô kinh ngạc há to miệng. Tưởng Nã kêu đàn em đưa cô về Trung Tuyển, anh nói với cô: “Em an tâm đi làm.

Đừng quan tâm đến chuyện khác!”.

Diêu Ngạn mím môi gật nhẹ đầu, nhưng tất cả cảm giác căm giận đều tụ

trong hai nắm tay cuộn chặt của cô. Cô nhanh chóng lên xe, dằn xuống

mong muốn trả thù.

Sau khi Diêu Ngạn đi, Tưởng Nã gọi Hứa Châu Vi: “Chú đi theo đến công ty nước giải khát, lén canh chừng Diêu Ngạn, có chuyện gì gọi ngay cho

anh.” Anh còn dặn dò: “Nếu như Diêu Ngạn có chuyện, chú đừng để người

khác biết!”.

Hứa Châu Vi gật đầu, giọng giận dữ của anh ta cất lên: “Khốn kiếp! Em chỉ muốn băm thây ả đàn bà lăng loàn kia ra!”.

Tưởng Nã nở nụ cười lạnh lẽo. Anh lặng lẽ chờ ở sảnh công ty.

Hiểu Lâm cũng không ngu ngốc, rời khỏi trung lộ Lý Sơn, cô ta bắt xe

ôm đến bến xe. Ai cũng nghĩ cô ta đã ra khỏi thị trấn Lý Sơn nhưng không ngờ cô ta chỉ dùng kế “kim thiền thoát xác” mà thôi. Cô ta đã thận

trọng quay ngược lại thị trấn.

Tuy nhiên, cô ta đánh giá thấp thế lực của Tưởng Nã, hơn phân nửa lưu manh trong thị trấn đều nhận tiền đi tìm cô ta, các thôn xung quanh đều bị bới tung lên hết. Rốt cục, mọi người cũng tìm ra cô ta đang trốn

trong một khách sạn ở Lý Sơn.

Hiểu Lâm không thể tin và cũng không dám tin nhanh như vậy họ đã tìm

ra cô ta. Vé xe còn nằm trong ví tiền của cô ta, lẽ ra cô ta định ngày

mai đổi xe đến Nam Giang.

Một đám đàn ông chạy vào khách sạn, lôi thẳng cô ta ra ngoài. Nhân

viên khách sạn nhìn thấy Hiểu Lâm bị nhét giẻ vào miệng la hét om sòm

thì đều vờ như không nhìn thấy, không dám làm việc dư thừa.

Tưởng Nã đi đi lại lại, nóng lòng chờ đợi trong công ty vận chuyển

hàng hóa. Nghe động tĩnh ngoài cửa sắt, anh xông ngay ra ngoài. Đàn em

lôi Hiểu Lâm xuống xe, đẩy đến dưới chân Tưởng Nã. Tưởng Nã giẫm chân

lên tóc cô ta. Cô ta nằm bò trên đất, kéo giẻ lau khỏi miệng, hô to:

“Mấy anh muốn làm gì hả? Ban ngày ban mặt định giết người ư? Mấy anh

dám!”.

Cô ta ngọ nguậy đẩy chân Tưởng Nã nhưng động tác của cô ta chỉ như

kiến bám cành cây. Tưởng Nã đứng im một chỗ, da đầu Hiểu Lâm đau nhói,

cô ta nổi khùng đấm thùm thụp.

Tưởng Nã cười lạnh, một chân khác của anh nhấc lên đạp mặt cô ta sát

xuống đất. Tiếng la thất thanh của Hiểu Lâm chuyển thành tiếng g