Snack's 1967
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325915

Bình chọn: 10.00/10/591 lượt.

định có, làm ơn giúp tôi!”.

Thẩm Quan nở nụ cười nhàn nhạt, tay anh ta đưa lên lau đi dòng nước

mắt lăn dài trên má cô, đầu ngón tay anh ta dừng lại nơi cánh mũi cô,

nói: “Đồ ngốc! Phòng làm việc của tôi làm sao chứa thứ đó?” Nhìn Diêu

Ngạn định mở miệng, anh ta nói khẽ: “Đi theo tôi”.

Anh ta cầm áo vest dẫn Diêu Ngạn rời khỏi phòng làm việc. Thẩm Quan

gọi điện nói chuyện, quay đầu nhìn Diêu Ngạn chậm chạp bước theo anh ta. Anh ta dừng lại, Diêu Ngạn vội rảo bước đi tới.

Sau khi nghe Tưởng Nã căn dặn, Hứa Châu Vi trốn vào một góc kín đáo

gần đó. Ban nãy gặp Diêu Ngạn chạy lên tầng cao nhất, anh ta khá kinh

ngạc. Bây giờ nhìn hai người Thẩm Quan và Diêu Ngạn cùng nhau đi ra, anh ta bỗng cảm thấy không thể tin nổi vào hai mắt của mình.

Hứa Châu Vi không dám bám quá sát, anh ta sợ hai người họ phát hiện.

Anh ta đợi tiếng bước chân lắng xuống hoàn toàn, mới đến đầu cầu thang

nhìn xuống dưới. Đến khi Thẩm Quan cùng Diêu Ngạn xuống được hai tầng,

anh ta bắt đầu bước ra bậc cầu thang.

Tài xế chờ ngoài bãi đỗ, Thẩm Quan bảo Diêu Ngạn lên xe, cô giơ mu bàn tay chạm mũi, hít sâu ngồi vào chỗ.

Mấy năm gần đây, thị trấn Trung Tuyến xây thêm vài chung cư mới, kiến thiết vùng hẻo lánh gần thị trấn Sĩ Lâm. Mọi người đồn thổi trung tâm

của thị trấn nhỏ sau này dời đến gần Sĩ Lâm, thống nhất quy hoạch.

Giá bán của chung cư nói nghe nói lên theo thời giá. Cô họ của Diêu

Ngạn là hộ thuộc diện giải tỏa, ngoài tiền đền bù, cô họ phải trả thêm

mười tám vạn tệ, coi như phí lắp đặt thiết bị. Tiền dành dụm suốt mấy

năm lái xe tải không còn dư bao nhiêu. Nhà mới của bà cũng xây sửa gần

xong. Mỗi khi Diêu Ngạn rảnh rỗi, cô đến trông coi giúp bà. Thật không

ngờ hôm nay cô lại theo Thẩm Quan qua đây.

Tài xế lái xe vào gara. Thẩm Quan đi trước, anh ta giải thích với Diêu Ngạn: “Tôi sống ở đây”.

Diêu Ngạn gật đầu, dòng suy nghĩ của cô rời rạc ngắt quãng. Cô không

biết mình còn chống chọi với cảm giác mấp mé nổ tung này được thêm bao

lâu.

Vào nhà, Thẩm Quan đóng cửa, kêu Diêu Ngạn ngồi xuống ghế sofa, anh ta đi vào phòng lấy ra một hộp trà.

Diêu Ngạn đứng ngồi không yên, cô cúi đầu ôm gối, muốn xua đi cảm

giác vừa đau vừa ngứa. Một hộp trà mà cô từng thấy bỗng xuất hiện trong

tầm mắt của cô, cô ngây người ngước nhìn Thẩm Quan.

Thẩm Quan nói thản nhiên: “Hộp trà này lấy từ nhà Từ Anh. Em uống hết cafe của bà ta?”.

Diêu Ngạn cứng đờ người, cô há miệng nhưng không thốt lên lời. Thẩm

Quan cười mỉm, mở hộp trà lấy một viên đá đưa Diêu Ngạn, anh ta nói nhàn nhạt: “Muốn không?”.

Diêu Ngạn gật đầu lia lịa, cô giành lấy viên đá, nghiêng đầu hỏi Thẩm Quan: “Nốt… nuốt trực tiếp?”.

Thẩm Quan im lặng gật đầu. Diêu Ngạn nhìn chằm chằm viên đá, tay cô

run bần bật. Viên đá một màu đầy cám dỗ này nhìn như nước đá, không hiểu tại sao cô lại giàn giụa nước mắt, lý trí kêu cô đấu tranh nhưng tinh

thần đã phản bội cô từ lâu.

Diêu Ngạn bỗng dưng bật khóc như bị dồn đến đường cùng. Cô không dám

lên tiếng nhưng biết bao nỗi sợ hãi và bi thương đều mắc kẹt trong cổ

họng của cô.

Cô run rẩy cầm viên đá đưa tới miệng, môi ướt nước mắt còn sáng bóng

hơn cả viên đá đó. Khi cô gần nhét vào miệng, Thẩm Quan kéo tay cô, lấy

lại viên đá. Diêu Ngạn cáu kinh đưa tay giành lấy, anh ta giữ lấy hai cổ tay của cô: “Em từ từ!”.

Anh ta thả tay Diêu Ngạn, để viên đá lên bàn trà, cẩm cốc thủy tinh đập mạnh vài cái, viên đá bị nghiền nhuyễn thành bột.

Thẩm Quan nhìn Diêu Ngạn: “Lấy tay chấm một chút, kiềm chế cơn nghiện là được!”.

Diêu Ngạn mím môi, tay cô run rẩy chấm bột phấn, mắt cô nhắm nghiền.

Khi nước mắt chảy xuống cũng là lúc bột phấn rơi vào miệng cô.

Lúc này, cổng công ty vận chuyển hàng hóa Lý Sơn khóa chặt. Hơn mười

người đàn ông đứng vây quanh bãi đất trống. Cổng sắt che chắn xe cộ qua

lại ngoài đường, vì vậy không ai phát hiện ra sự khác thường bên trong.

Bát canh đổ sang bên, mặt mày Hiểu Lâm nhem nhuốc máu me và canh gà.

Mùi chua hôi xộc lên khiến cô ta buồn nôn, rồi cảm giác khác thường bủa

vây cô ta.

Đàn em mang ghế đến cho Tưởng Nã ngồi.

Anh chm thuốc nhắm mắt nghỉ ngơi. Không gian xung quanh yên tĩnh chỉ

có tiếng Hiểu Lâm nôn thốc nôn tháo, hồi lâu sau mới nín bặt. Tưởng Nã

kêu người giội nước lên người cô ta, cô ta run lẩy bẩy ngửa cổ.

Tướng Nã lạnh nhạt nhả khói thuổc: “Nói! Ai sai cô làm? Nói rõ ràng từ đầu đến cuối!”.

Hiểu Lâm nhìn bóng người lờ mờ phía trước, cô ta mê man nhưng cũng có thể hiểu ý của người nói. Hiểu Lâm đau đớn co rúm người, cô ta nôn đến

kiệt sức, bất giác thốt lên: “Ông ta cho tôi một vạn tệ, kêu tôi bêu xấu anh”.

Mỗi ngày Hiểu Lâm nằm viện, cô ta cảm thấy căm hận vô cùng. Cô ta

khao khát trả thù nhưng lại không dám cho đến khi đối phương liên lạc

với cô ta.

“Ông ta nói muốn giúp tôi. Tôi nghĩ dù sao cũng chỉ bêu xấu anh,

không có gì to tát nhưng ai ngờ ngày đó ra khỏi sở cảnh sát ông ta lại

muốn tôi làm việc khác.”

Đối phương sai cô ta nghĩ cách cho Tưởng Nã ăn gói bột kia, nếu không sẽ lấy mạng cô ta.

Nước mắt của Hiếu Lâm tuôn trào, cô ta nói: “Ông ta biết nhà của tôi,