Ring ring
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325904

Bình chọn: 7.5.00/10/590 lượt.

còn nói nếu tôi không nghe lời ông ta, nếu không để anh ăn gói bột đó,

ông ta sẽ trả thù”.

Không đợi Hiểu Lâm nói hết, Tưởng Nã chen lời: “Cô nói sao? Để tôi ăn?”.

Hiểu Lâm hóa đá, ý thức bản thân đã lỡ lời, cô ta nhoài người xin tha thứ. Tưởng Nã không dễ dàng tha cho cô ta, anh đến gần đạp Hiểu Lâm một phát, nói với vẻ tàn nhẫn: “Nói rõ cho tôi!” Anh lại đá Hiểu Lâm đến

mức cô ta nôn thốc tháo.

Hiểu Lâm kêu la né người, cô ta thều thào: “Là bảo cho anh ăn, tôi… tôi bất cẩn để Diêu Ngạn ăn….”.

Tưởng Nã lại đạp một phát, Hiểu Lâm thét lên: “Tôi sai rồi, tôi sai

rồi. Tôi ganh tị với Diêu Ngạn, tôi cố ý cho cô ta ăn, tôi sai rồi. Anh

Nã, anh tha cho tôi!”.

Tưởng Nã phẫn nộ văng tục một tiếng, đá cô ta tới tấp, cô ta kêu gào không ngừng nghỉ, mặt và ngực cô ta đau nhói.

Cuối cùng Tưởng Nã giẫm lên cổ cô ta, nghiến răng: “Nói tiếp!”.

Hiểu Lâm thoi thóp muốn đẩy chân anh, cổ họng cô ta bị chèn bên dưới, mở miệng nói là đau nhói lên. Cô ta khóc lóc, khàn khàn nói: “Ông ta

nói ăn vào không chết, ông ta đảm bảo, đầu óc tôi có vấn đề, tôi chỉ

muốn trả thù, tôi không ngờ đó là thuốc độc!” Dùng hết hơi thở cuối cùng để nói, cô ta nôn mửa, khuôn mặt dưới máu và canh gà bầm tím.

Hiểu Lâm lịm đi, mấy anh em lo lắng ngăn cản Tường Nã. Lý Cường to

gan kéo anh lại nói: “Anh Nã, đừng làm chết người, đủ rồi anh!”.

Tưởng Nã hất Lý Cường ra, anh túm tóc Hiểu Lâm, lôi cô ta xềnh xệch.

Bùn đất lem nhem, tóc tai cô ta rối bù, cô ta hoàn toàn bất tỉnh.

Gió vén mở làn mây, sắc đen u ám lan ra, lượn lờ hỗn độn trên cao.

Bầu trời bất thình lình nổi chớp, sấm sét vang từ chóp núi của trung lộ

Lý Sơn đến thị trấn Trung Tuyển phá tan không gian tĩnh mịch.

Thẩm Quan dọn bàn, anh ta cất hộp trà rồi quay lại phòng khách, đứng trước cừa sổ nhìn ngắm nền trời hỗn độn bên ngoài.

Diêu Ngạn thở hắt ra, mơ màng hưởng thụ cảm giác bồng bềnh do cô

tưởng tượng ra. Rất lâu sau, cô mới tỉnh táo trở lại. Cơn mưa xối xả như ở ngay trước mắt cô. Cô đờ đẫn nói: “Trả hộp trà cho tôi!”.

Thẩm Quan xoay người nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô, anh ta lãnh đạm đáp: “Muốn nữa thì cứ đến chỗ tôi lấy. Em dùng ít thôi!”.

Diêu Ngạn cười tự giễu, nhìn Thẩm Quan bằng ánh mắt khó tin: “Không phải anh bán ma túy à? Keo kiệt thế?”.

Thẩm Quan mím chặt môi, anh ta đến gần quan sát cô từ trên xuống dưới: “Tại sao không xin Từ Anh?”.

Diêu Ngạn cau mày: “Anh nói gì cơ?”.

Thẩm Quan điềm nhiên nói: “Từ Anh nhất định cho em. Em có thể xin bà ta”.

Diêu Ngạn mỉm cười: “Anh nói đùa à? Cô Từ đã…” Cô hít thật sâu, ôm mặt không nói tiếng nào.

Thẩm Quan nhìn cô chăm chú, anh ta do dự vươn tay chạm vào đầu Diêu Ngạn.

Tóc cô mềm vô cùng, từng sợi tóc sượt qua lòng bàn tay anh ta. Cơn giông lắng dần xuống, anh ta đột nhiên nói: “Hãy ở bên tôi!”.

Diêu Ngạn run lên, cúi gằm mặt không nói không rằng. Thẩm Quan ngẩn

ngơ dường như không ngờ bản thân lại nói ra câu này. Anh ta điềm tĩnh

rút tay, cầm áo complet: “Đi thôi. Tôi đưa em về!”.

Diêu Ngạn lau mắt, cô gục đầu, đi đến cửa với hai chân bủn rủn, sống

lưng quen ưỡn thẳng giờ khom khom toát lên vẻ yếu ớt. Bàn anh ta tay bất ngờ trùm lên bàn tay đặt trên nắm cửa của cô, anh ta nói khẽ: “Ở bên

cạnh tôi!”.

Diêu Ngạn như không nghe thấy, cô lại kéo tay nắm cửa nhưng tay Thẩm

Quan nắm mãi không buông. Cô hơi vùng vẫy, anh ta liền cản lại.

Thẩm Quan thu tay, anh ta nói: “Em có thể suy nghĩ”.

Diêu Ngạn im lặng vịn vào cửa, tay cô cử động xoay nắm cửa, cô thấp giọng hỏi: “Vừa rồi anh hỏi tôi cô Từ, cô… còn sống?”.

Diêu Ngạn đứng quay lưng về phía Thẩm Quan, hỏi xong, trái tim của cô cũng ngưng trệ. Cô không thấy được miệng anh ta cong lên nhưng nghe

giọng điệu có thể tưởng tượng vẻ mặt của anh ta: “Em nghĩ bà ta ở chỗ

tôi?”.

Thẩm Quan nắm lọn tóc dài của Diêu Ngạn chà nhẹ, anh ta thờ ơ nói:

“Đến khi em ở cạnh tôi, em thắc mắc chuyện gì thì hãy nhắc lại!”.

Dứt lời, anh ta nắm tay Diêu Ngạn mở cửa. Gió từ ngoài lùa vào trong

nhà, trên tầng có người đi xuống. Diêu Ngạn giằng tay, chạy xuống dưới,

Thẩm Quan cũng theo sát cô.

Hứa Châu Vi ngồi ngoài hành lang, cánh cửa đối diện khóa mật mã không tài nào mở được, vườn cây xanh trong chung cư vừa mới trồng xong, mặt

cỏ rời rạc, anh ta đắn đo nắm điện thoại di động, không biết có nên báo

cho Tưởng Nã biết hay không.

Trông Diêu Ngạn vẫn bình thường nhưng cô cùng Thẩm Quan tới đây khiến Hứa Châu Vi không hiểu quan hệ giữa hai người họ. Thế nhưng anh ta càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, anh ta bứt cỏ ngậm vào miệng, cau mày khó

hiểu.

Một lát sau, Hứa Châu Vi nghe tiếng bước chân, anh ta vội lẻn ra

ngoài tường né tránh. Anh ta dè dặt ló đầu quan sát xung quanh. Hứa Châu Vi thấy Diêu Ngạn rời tòa nhà, Thẩm Quan đi theo sau cô, anh ta bước

lên nói chuyện với Diêu Ngạn, hai người đứng sát vào nhau.

Hứa Châu Vi thầm hừ lạnh, anh ta nhổ cọng cỏ, lén lút bám theo.

Diêu Ngạn gấp rút chạy về công ty nước giải khát. Các đồng nghiệp

trong phòng nghiên cứu tìm cô khắp mọi nơi. Gặp được cô, đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm: “Bọn chị cứ tưởng em ngất trong nhà vệ sinh,