ầm lên, thả tay Diêu Ngạn leo lên xe ngồi. Cô bé hoàn toàn không sợ người lạ.
Diêu Ngạn cũng lên xe, cô nói: “Không dám làm phiền anh đâu. Chị em tôi đi nhanh lắm”.
Thẩm Quan nở nụ cười, anh ta nói: “Sao thế? Sợ tôi dọa hư em gái em à?”.
Diêu Ngạn cười chịu thua, cũng không tiếp tục từ chối nữa. Em họ
trước giờ rất bạo dạn, cô bé dựa người vào ghế bắt chuyện với Thẩm Quan. Thẩm Quan cũng rất kiên nhẫn tiếp chuyện. Một lát sau đã đến nhà của cô bé.
Hai người ăn cơm tối ở nhà hàng lẩn trước. Hôm nay là thứ Bảy, khách
khứa đến ăn rất đông, chỉ có duy nhất chiếc bàn đối diện cửa sổ dưới
tầng còn trống. Thẩm Quan đã nắm được khẩu vị của Diêu Ngạn, sau khi
chọn món một lượt, anh ta hỏi cô: “Em muốn ăn món gì?”.
Miệng Diêu Ngạn cong lên thành một nụ cười, cô không nói ra nhưng tất cả các món anh ta chọn đều là món cô thích ăn.
Ngay lúc này tại công ty vận chuyển hàng hóa ở trung lộ Lý Sơn bụi
bay mù mịt. Mấy tài xế lái xe tải như đang tham gia đua xe, họ phóng
thẳng vào bãi rồi phanh gấp, thi xem kỹ thuật điều khiển xe của ai cao
hơn. Tiêng cười đùa ầm ĩ và tiếng xe phanh gấp truyền lên tầng hai.
Tưởng Nã tháo tai nghe xuống, anh day day trán.
Hứa Châu Vi mang thức ăn lên tầng, anh ta đặt lên bàn trà, nói: “Anh
Nã, bao giờ anh đến công ty nước giải khát? Em thấy bà con nhà họ Trần
tuần tới sẽ đi. Trần Lập đến nhìn cũng không thèm nhìn họ lấy một lần”.
Tưởng Nã ưỡn thẳng người, tới cạnh bàn trà với lấy hộp cơm, nói:
“Vậy tuần sau đến. Chú để ý một chút, đừng cho mấy người đó ở lại, đau
đầu lắm!” Anh ăn nhồm nhoàm, lúng búng hỏi: “Hôm nay, Diêu Ngạn tăng
ca đúng chứ”.
Hứa Châu Vi nói: “Em không để ý”. Anh ta cười nhìn Tưởng Nã: “Hay để em đón chị dâu đến?”.
Tướng Nã liếc anh ta, cúi đầu đăm chiêu. Anh xúc một thìa cơm to cho
vào miệng: “Không cần, làm gì cũng phải cho cô ấy thở một chút”. Nhớ
tới dáng vẻ cô đánh bạo suy đoán, dè chừng phân tích, nói năng hùng
hồn, trong lòng anh mềm nhũn, anh nói thầm: “Cô bé này!”.
Hứa Châu Vi nghe không rõ, mặt lộ rõ vẻ thắc mắc. Anh ta lại báo cáo tiền lãi kiếm được của tháng này.
Dùng xong bữa tối, Thẩm Quan đưa Diêu Ngạn về nhà, anh ta đỗ xe ngoài đầu ngõ. Không gian thoáng đãng yên tĩnh, con ngõ tĩnh mịch chỉ có
tiếng ve sầu kêu râm ran.
Diêu Ngạn đưa tay tháo dây an toàn, cùng lúc Thẩm Quan cũng đưa tay
ra, vô tình chạm phải mu bàn tay cô. Xúc cảm ấm áp lướt qua, anh ta
bỗng rụt tay lại.
Ngón tay Diêu Ngạn run run, cô nghe Thẩm Quan nói: “Tôi muốn hỏi em một việc”.
Diêu Ngạn im lặng nhìn anh ta. Thẩm Quan mỉm cười: “Bạn bè của Tưởng Nã thường gọi em là chị dâu. Em và Tưởng Nã là…?”
Hơi thở của Diêu Ngạn tắc nghẹn, nhịp tim của cô đập loạn, một lát
sau mới bình thường trở lại. Cô né tránh ánh mắt của Thẩm Quan: “Họ
chỉ gọi đùa thôi”.
Thẩm Quan thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi! Tôi còn nghĩ không biết mình có nên tranh giành bạn gái với Tưởng Nã hay không”.
Diêu Ngạn nín thở, miệng cô cứng đờ: “Thẩm… Thẩm tổng…”
Thẩm Quan cười, anh ta xuống xe mở cửa giúp cô: “Lần sau tôi lại hẹn em!” Anh ta không hề nhắc tới câu vừa nói ra.
Diêu Ngạn thẫn thờ về nhà. Bà Diêu bảo cô ăn dưa hấu, bà nói: “Hôm
nay khai giảng, chắc cũng không bán buôn được gì. Mẹ và chị con không
dọn hàng”.
Diêu Ngạn gật đầu, ti vi đang chiếu một bộ phim điện ảnh. Cô nghe
thấy một câu thoại: “Trước đây, tôi không có lựa chọn nào khác nhưng bây giờ tôi muốn làm người tốt!”.
Diêu Ngạn quay đầu nhìn ti-vi. Cô thấy Lưu Đức Hoa mặc comple đen, áo sơ mi trắng, tóc tai chỉn chu, còn phía đối diện là Lương Triều Vĩ râu
ria xồm xoàm mặc đồ đen, đứng thẳng người, cười lạnh lùng vô tình:
“Được thôi. Cứ để tòa án phán xét, xem anh có được làm người tốt hay
không”.
Diêu Ngạn hồ nghi, rốt cục làm thế nào để phân biệt trung và gian?
Ngày hôm sau cô mơ màng tỉnh giấc, chạy vào phòng bà Diêu ngủ thêm một giấc, rồi thức dậy nấu cơm trưa cho ông Diêu.
Dọn ba món một canh lên bàn xong, Diêu Ngạn ra ngoài cửa nhóm bếp,
bắc nồi sắt chuẩn bị làm tượng. Ông cụ hàng xóm phe phẩy quạt hương,
cất giọng trách móc: “Hết cả ngày ầm ĩ, giờ đến canh ba nừa đêm cũng
không yên”.
Cô hàng xóm nhà đối diện đang xào rau quay ra hỏi: “Lại gì nữa thế?”.
Ông cụ chỉ ra ngoài ngõ, nói: “Cô cũng biết phòng tôi nằm sát cửa
sổ bên đó, một chút động tĩnh thôi cũng nghe thấy. Lúc thì họ nổ máy
xe ầm ầm như sét đánh, lúc thì ném đông ném tây. Cả đêm tôi không tài
nào ngủ ngon giấc!”.
Ông Diêu ở trong phòng vừa thức dậy nghe họ nói chuyện bèn thò đầu
ra ngoài, ông cất giọng ngờ vực: “Làm gì có chuyện đấy. Xe đậu xa lắm”.
Diêu Ngạn cản ông. Ông Diêu nói: “Để bố đi xem, làm gì đâu mà ồn ào!”.
Ông cụ lạnh lùng lườm ông Diêu, “hừm” một tiếng, rồi ngồi xuống ghế trúc để bên ngoài.
Một lát sau, ông Diêu sợ run người chạy về, hét to: “Có trộm, nửa xe hàng kia mất hết rồi!”.
Diêu Ngạn hoảng hốt, cô bỏ xẻng xuống hỏi ông: “Chuyện gì vậy bố?”.
Ông Diêu hoang mang: “Hôm qua bố để lại nửa xe hàng định hôm nay đi
giao. Bố đã lấy tấm bạt bọc kín lại rồi,