tại sao còn gặp trộm!”.
Ông cụ ngồi bên kia nói giọng châm biếm: “Tôi biết sớm muộn gì cũng
gặp chuyện mà. Bủn xỉn làm chi một trăm tệ tiền đỗ xe. Lại còn cố chấp
đỗ xe ở đây!”.
Ông Diêu nào còn tâm trạng đôi co, ông nhìn Diêu Ngạn: “Tính sao đây con? Hàng hóa trên xe những mấy chục ngàn!”.
Diêu Ngạn hỏi tường tận giá cả hàng hóa, chân cô bỗng mềm nhũn. Cô
mới trả hết tiền vay đi học, vét hết tiền dành dụm trong nhà cũng không
được bao nhiêu. Bây giờ, gia đình cô lại sắp sửa trắng tay.
Được ngày Chủ nhật hiếm hoi vậy mà cả nhà chẳng ai được yên ổn.
Bà Diêu hung hăng đấm thùm thụp vào người ông Diêu, gào thét đè nén
nước mắt: “Ông muốn chết rồi, muốn chết thật rồi. Từ ngày lấy ông cho
đến giờ, tôi chưa từng được sống sung sướng. Suốt ngày cứ hầu hạ hết
người này đến người kia. Lúc sinh Yên Yên còn bị bố mẹ ông mắng chửi
thậm tệ. Tại sao số tôi lại khổ đến vậy hả trời!”.
Ông Diêu đứng như trời trồng giữa phòng khách. Đánh ông, ông không
đáp trả, trách ông, ông cũng lặng thinh. Diêu Yên Cẩn kéo bà Diêu: “Mẹ,
đừng đánh bố, đừng đánh!”.
Trong phòng khách vô cùng hỗn loạn. Diêu Ngạn nói chuyện điện thoại
xong, cô ra khỏi phòng ngủ: “Dượng nói dượng và cô tạm thời sẽ đi giải
quyết chuyện bồi thường trước.” Cô nhìn ông Diêu: “Bố, chúng ta đến sở
cảnh sát!”
Bà Diêu gạt nước mắt, vừa mắng té tát vừa đẩy ông ra khỏi cửa. Hàng
xóm châu đầu ghé tai theo dõi, trông thấy họ đi ra, có người tỏ vẻ quan tâm, cũng có người châm chích: “Sao rồi? Có thể tìm được hàng về
không?”.
Diêu Ngạn gượng cười: “Chưa biết ạ, nhà cháu đến sở cảnh sát báo án”.
“Đoán chừng cơ may không nhiều đâu. Trước đây, trộm cắp trong khu này nhiều vô số, đồ đạc mất mát có tìm lại được đâu.”
Bà Diêu cũng hùa theo hàng xóm oán trách: “Tìm kiểu gì nữa mà tìm.
Ngày trước, tôi mất bao nhiêu chiếc xe đạp. Tìm cái khóa xe thôi cũng
không ra!”.
Diêu Ngạn kéo bà Diêu và Diêu Yên Cẩn vào nhà, kéo ông Diêu đến sở cảnh sát trong tiếng xầm xì huyên náo của con ngõ.
Sở cảnh sát vắng hoe, chỉ có hai cảnh sát trực ban uống trà tán dóc. Thấy Diêu Ngạn, hai người ngừng lại, vội vàng tản ra.
Cảnh sát hỏi: “Hàng gì?”.
Ông Diêu trả lời: “Ban đầu tôi chờ ván lạng đến Nam Giang, tới nhà
kho bên đó thì dỡ hàng xuống. Lúc quay về có người giao cho tôi nửa xe
lá trà, bảo hôm nay chuyển đến Lý Sơn. Ai ngờ mới qua một đêm lá trà đã bốc hơi”.
Lá trà không phải hàng hóa cao cấp nhưng cũng có giá trị. Huống chi
đây lại là nửa xe tải lá trà, mấy vạn tệ chỉ mới là chi phí. Nếu đối
phương muốn tính toán thiệt hại thật sự, nhà họ Diêu e rằng gánh không
nổi.
Cảnh sát hỏi cụ thể thời gian, ông Diêu suy nghĩ rồi nói: “Hôm qua khoảng hơn một giờ tôi về đến nhà”.
Diêu Ngạn bổ sung thêm: “Trong khoảng thời gian từ một giờ đến bốn
giờ, ông cụ nhà hàng xóm nói nghe thấy có tiếng động. Thường ngày ông
ấy dậy vào lúc bốn giờ sáng, vì vậy khuya hôm qua có lẽ nghe thấy
tiếng động vào quãng thời gian này”.
Cảnh sát lãnh đạm sửa lời: “Rạng sáng hôm nay, không phải khuya hôm qua”.
Diêu Ngạn gật đầu: “Đúng, đúng, rạng sáng hôm nay”. Dừng một chút, cô nói tiếp: “Trước đây, quanh quẩn trong ngõ cũng có ăn trộm nhưng chỉ
trộm xe đạp, trộm bàn mà thôi. Bây giờ còn mất đến cả nửa xe hàng, họ
muốn lấy cắp nhất định phải dùng xe. Công nhân vệ sinh ngoài ngõ làm
việc vào ba giờ sáng, biết đâu nhìn thấy chiếc xe khả nghi nào đó”.
Cảnh sát cất giọng sốt ruột: “Lời khai của cô khá hữu ích. Chứng tôi
sẽ điều tra. Được rồi, hai người về đi, có tin tức sẽ báo ngay.”
Diêu Ngạn bực bội cùng ông Diêu ra khỏi sở cảnh sát.
Bà Diêu gọi điện đến hỏi thăm, Diêu Ngạn trả lời sơ sơ. Sau khi gác
máy, cô tìm thấy quầy bán quà vặt gần đó, bèn mua một cây thuốc lá quay lại sở cảnh sát. Cảnh sát trực ban trông thấy cô đã đi mà còn quay lại vốn dĩ cau có không vui, nhưng thấy cây thuốc lá đưa đến trước mặt,
thái độ anh ta trở nên hòa nhã, kêu Diêu Ngạn ngồi xuống hỏi han lần
nữa.
Buổi chiều liền có cảnh sát đi theo Diêu Ngạn vào ngõ. Xe tải chở
hàng vẫn đậu gần đó. Họ thăm dò xung quanh, hỏi han ông cụ nghe thấy
tiếng động vào mấy giờ?”.
Ông cụ nhớ lại: “Chừng hơn hai giờ rưỡi, ba giờ. Tôi dậy đi vệ sinh, có nhìn đồng hồ”.
Cảnh sát ghi chép lời khai của ông cụ, tiếp tục tìm người dân sống
gần đó hỏi chuyện. Đáng tiếc không giống như tình tiết trên ti-vi, có
thể dựa vào dấu vân tay lưu lại hiện trường để tìm ra chứng cứ. Họ chỉ
chụp vài tấm hình, hiệu quả thế nào thì không biết.
Cảnh sát nhận thuốc lá ban nãy vẫn nhớ chuyện dò hỏi công nhân vệ
sinh. Diêu Ngạn cùng anh ta đến sở Bảo vệ môi trường kiếm công nhân quét dọn đường phố sáng nay.
Một công nhân vệ sinh ngẫm nghĩ, nói với vẻ không chắc chắn: “Bình
thường vào giờ đó, xung quanh con ngõ không có xe cộ qua lại nhưng hôm
nay hình như có một chiếc, theo sau nó là một chiếc nhìn vừa giống xe
tải vừa giống xe Jeep. Chở theo nhiều thùng lắm, nhìn như sắp rơi xuống
đất”.
Diêu Ngạn nhíu mày: “Xe bán tải”. Cô vội hỏi: “Cô có nhớ màu và biển số xe không?”.
Công nhân vệ sinh nói: “Biển