iao hàng đi được, chậm mấy ngày, báo hại bọn chị phải tăng ca đẩy
nhanh tiến độ!”
Diêu Ngạn cảm thấy khó tín. Trên đời này có chuyện trùng hợp đến
thế ư? Cô ngơ ngác quay lại phòng nghiên cứu. Suốt đường về, tâm trạng
cô rối như tơ vò, cô mơ hổ nghĩ chỉ cần tóm được đầu mối, thì nút thắt này sẽ từng chút từng chút được gỡ bỏ.
Hết giờ làm, Diêu Ngạn lại ba chân bốn cẳng chạy đến sở cảnh sát một
chuyến. Cảnh sát cất giọng bất lực: “Cô nói tôi cũng hiểu. Nếu đám
trộm cắp đó mua nổi chiếc xe đắt tiền thì chính là rảnh rang quá nên đi
ăn cắp, hoặc chỉ có khả năng chiếc Toyota bán tải đó cũng là đồ trộm
cắp. Tôi đã liên lạc với bên Nam Giang, tạm thời không có vụ mất xe
Toyota bán tải nào hết”.
Cảnh sát chịu thua, vụ án này đi vào ngõ cụt. Họ không có manh mối, cũng không tìm ra đầu mối mới.
Diêu Ngạn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nghe vậy vẫn thất vọng vạn
phần. Bao nhiêu tiền mổ hôi nước mắt trong nhà cứ như vậy mà mất hết. Cớ sao tai bay vạ gió lại đổ xuống gia đình cô?
Màn đêm buông xuống, Hứa Châu Vi chạy về công ty vận chuyển hàng hóa. Anh ta vừa đặt mấy tờ giấy xuống liền xoa bụng kêu đói. Tưởng Nã chỉ tay lên bàn trà, anh nhìn chăm chú chữ viết như gà bới của anh ta.
Hứa Châu Vi mở hộp ra ăn ngấu nghiến, anh ta lúng búng nói: “Phân
nửa là ván lạng, hai gian nhà kho chứa lá trà. Còn có nào là gốm sứ,
nào là giấy vệ sinh, cái gì cũng có!”.
Tưởng Nã cau mày, anh cất giọng nhàn nhạt: “Hai kho lá trà nằm gần nhau”.
Hứa Châu Vi gật đầu: “Ngay sát cạnh nhau, rõ là trùng hợp nhưng kho kế bên không có ai, em chỉ nhìn từ ngoài cửa vào”.
Tưởng Nã lật tờ giấy ghi điểm đến. Anh mở máy vi tính bắt đầu tìm
kiếm, tất cả đều là Tân Châu. Anh bỏ chuột vi tính ra, thở phào nhẹ
nhõm.
Đến khi đuổi Hứa Châu Vi ra khỏi phòng xong xuôi, anh mới lấy di động gọi điện.
Tiếng nhạc xập xình vang lên từ đầu bên kia. Đối phương lớn tiếng a lô, tìm chỗ yên lặng nói chuyện: “Anh Nã!”.
Tưởng Nã cười nói: “Dương Quang, anh có việc cần chú giúp”.
Ngày hôm sau thức dậy, Diêu Ngạn xốc lại tinh thần chạy ra quán ăn
ngoài ngõ mua sữa đậu nành và quẩy đặt lên bàn. Sau đó, cô chạy về phòng đánh dấu ngày 5 tháng 9 trên lịch, thích hợp lấy chồng, cúng bái,
cầu phúc, kiêng kị ma chay, an táng, đi xa.
Cô ra phòng khách ở hướng đông lấy ba nén hương trong ngăn kéo, khấn vái trước bức tranh Quan Âm Bồ Tát mà bà Diêu vẫn thờ cúng.
Đến công ty làm việc, cô bận bịu suốt cả ngày. Tưởng Nã gọi điện,
hỏi cô đã đền tiền hay chưa. Diêu Ngạn trả lời anh với vẻ thiếu kiên
nhẫn: “Đền rồi”.
Tưởng Nã tặc lưỡi, anh nói: “Đền nhanh vậy? Chỗ anh vừa tìm ra manh mối”.
Diêu Ngạn sửng sốt, kích động nói: “Anh điều tra ra rồi?”
Tưởng Nã cười cười: “Muốn gặp anh không?”.
Diêu Ngạn im bặt, không trả lòi. Tưởng Nã hỏi lại lần nữa: “Muốn gặp anh không?”.
Diêu Ngạn buồn bực đáp: “Muốn”.
Tưởng Nã im lặng vài giây, anh thấp giọng hỏi cô: “Nhớ anh không?”.
Diêu Ngạn hung hăng đẩy đẩy chiếc bàn gỗ. Một cảm giác khác thường
trỗi dậy khiến cô vừa tức vừa phiền. Cô mặt sưng mày sỉa đáp: “Nhớ…”.
Tưỏng Nã hài lòng: “Anh cũng nhớ em. Một lát nữa tan tầm, anh bảo Hứa Châu Vi đến đón em. Em đứng ngoài cổng công ty đợi”.
Diêu Ngạn u sầu gác máy. Cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường chờ thời gian trôi đi.
Đến giờ về, cô vội vã thu dọn túi xách. Một đồng nghiệp chạy vào gọi: “Có kịch hay xem kìa! Ngoài cổng công ty có người bắt gian!”.
Diêu Ngạn không có tâm trạng góp vui, cô đi thẳng xuống dưới. Các
đồng nghiệp có người ghé vào cửa sổ, cũng có người thu dọn đồ theo
Diêu Ngạn đi xuống.
Ra tới ngoài đại sảnh, màn bắt gian đã bước vào cao trào. Một anh
chàng thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi túm tóc Hiểu Lâm lôi xềnh xệch. Hai
người họ làm bên ngoài cổng công ty náo loạn một hổi.
Anh chàng đó quát: “Cô là thứ đàn bà không biết xấu hổ. Nói! Họ Lưu là thằng nào!”.
Hiểu Lâm vừa đấm vừa cắn anh ta, miệng không ngừng thốt ra đủ những
lời lẽ khó nghe: “Tôi thà ngủ với lão già bỏ đi, còn hơn sống với anh. Chúng ta ly hôn đi!”.
Diêu Ngạn ngẩn người, muốn lánh sang một bên. Tiếc rằng hai người họ
cứ đánh đánh đẩy đẩy, xê dịch vị trí. Người đứng xem, người khuyên can
tụ tập thành vòng trong vòng ngoài, chen chân không lọt.
Đúng lúc này tiếng còi xe bất ngờ vang lên sau lưng Diêu Ngạn. Thẩm
Quan ngồi trong xe gọi cô: “Hôm nay, em không đi xe đạp à? Cần tôi đưa
em về không?”.
Diêu Ngạn có vẻ lúng túng: “Không cần, tôi còn bận chút việc”.
Tài xế lại nhấn còi hối thúc nhưng đằng trước không hề nghe thấy, cổng lớn hoàn toàn tắc nghẹt.
Tài xế bước xuống xe, chen vào giữa đám đông la lối: “Đừng có cãi
nhau loạn xị ở đây nữa, làm ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty. Nhường
đường đi chứ!”.
Anh chàng tranh cãi với Hiểu Lâm nổi xung, tức giận lườm cô ta: “Cô
thích loại già nua bỏ đi này, đúng chứ?” Anh ta vung nắm đấm về phía
tài xế.
Tài xế nhanh nhẹn túm cánh tay anh ta bẻ quặt ra sau. Anh ta cau mày
hét thất thanh. Tài xế bồi thêm một cú nhấn gối, anh ta tức thì quỳ
rạp xuống đất.
Diêu Ngạn trố mắt nhìn.