”.
Nghe Diêu Ngạn nhắc đến Thẩm Quan, nụ cười của Tướng Nã tắt lịm. Hôm
nay nghe Diêu Ngạn nói về các tỉnh và thành phố tiêu thụ nước ngọt của
Thẩm Quan, bề ngoài Tưởng Nã tỏ thái độ bàng quan, nhưng đôi mắt anh
nhìn Diêu Ngạn thì tối sầm lại.
Diêu Ngạn một bên kể chuyện, một bên lặng lẽ quan sát nét mặt Tưởng
Nã, lòng cô chùng xuống. Nỗi uất nghẹn trong cổ họng bật ra khiến cô
nói năng càng lưu loát: “Thẩm tổng tìm được công ty hợp tác vận chuyển
hàng hóa đường dài. Ngày nhóm đầu tiên chở đồ uống đi giao, bố và cô tôi xui xẻo thế nào lại chạy đằng sau họ, chẳng trách sau đó mấy anh kêu
là đánh nhầm. Cái các anh muốn đánh vào chính là chủ ý của Thẩm tổng. Có điều anh muốn đạt được cái gì? Quyền vận chuyển hàng? Trút giận? Hay
mục đích thật sự của anh khi giả danh Tưởng Nam là đây? Tưởng Nã…” Cô
mỉm cười: “Anh dựa vào đâu cho rằng tôi nhất định đoán sai?”.
Tưởng Nã nhếch miệng nhưng mắt anh không hề có ý cười. Anh nhoài đến gần Diêu Ngạn, khom người chống tay lên ghế sofa Diêu Ngạn ngồi, anh
nhẹ nhàng chất vấn: “Vậy em có biết thỉnh thoảng đồ uống Thầm Quan gửi
đến Nam Giang sẽ dừng ở Hối Điền Bắc hay không?”.
Diêu Ngạn hóa đá, cổ họng đông cứng của cô co rút. Cô mở to mắt nhìn
Tưởng Nã. Ở gần thế này, cô có thể thấy rõ lỗ chân lông trên mặt Tưởng Nã và bóng hình cô in trong đôi mắt đen của anh.
Giọng nói khản đặc của Diêu Ngạn bật lên: “Câu hỏi thứ hai”.
Tưởng Nã nhướng mày, anh đứng thẳng người dậy, không khí thoáng đãng
trở về làm Diêu Ngạn cảm thấy dễ chịu hơn. Cô ngồi thẳng người nhìn
Tưởng Nã, chất vấn: “Mục đích của anh là Thẩm Quan. Anh ta là người
như thế nào?”.
Tưởng Nã cười cười, vờ như suy nghĩ: “Người như thế nào?” Rồi thong
thả đến bên cửa sổ. Xe cộ trên đường lúc này đã dần thưa thớt, đèn
đường sáng leo lét, đồi núi tọa lạc sừng sững phía đối diện, bóng tối
như trùm làn khói mỏng lên khắp trung lộ Lý Sơn.
Anh thản nhiên nói: “Thương nhân”.
Diêu Ngạn nhíu mày: “Anh đưa đáp án kiểu gì vậy?”.
Tưởng Nã xoay người nhìn cô: “Anh nói thật. Em là một người thông minh, anh cũng không cần tốn nhiều lời”.
Diêu Ngạn cau có liếc anh: “Đây là nói lời giữ lời của anh? Anh giở trò với tôi?”.
Tưởng Nã cười cười, tiến đến gần ghế sofa. Anh ngồi xuống bên cạnh Diêu Ngạn, bắt chéo chân lên đùi và nói: “Nếu anh muốn giở trò với em, em nghĩ bây giờ em còn nguyên vẹn không?”.
Diêu Ngạn lập tức dịch người ra xa. Tưởng Nã cũng mắt nhắm mắt mở,
anh hất cằm nói: “Còn ý kiến gì không? Nếu đoán ra, em có thể nói
ngay, không cần đợi đến ngày mười lăm”.
Diêu Ngạn cụp mắt, hàng mi của cô rủ xuống. Một sợi tơ nhỏ màu trắng bám lên đầu lông mi cong vút làm Tưởng Nã ngứa tay muốn lấy ra giúp
cô. Diêu Ngạn nói: “Có lẽ anh ở đây kinh doanh vận tải là vì Thẩm Quan”.
Tưởng Nã không lên tiếng, anh im lặng nhìn Diêu Ngạn. Diêu Ngạn ngẩng lên, cô nhíu mày do dự: “Anh gióng trống khua chiêng báo mọi người
biết anh là cường hào ác bá ở thị trấn Lý Sơn. Tất cả xe tải chở hàng đi ngang trung lộ Lý Sơn đều phải được anh cho phép. Việc anh muốn chở
hàng cho Thẩm Quan vừa vặn nhắm vào chỗ hiểm của anh ta. Dù hơi khó tin
nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ như vậy mới giải thích được mọi
chuyện”.
Thần sắc vô cùng bình thản của Tưởng Nã làm cô nuốt xuống câu nói
còn dang dở, trong lòng cô càng lưỡng lự. Tưởng Nã lãnh đạm thúc giục:
“Tiếp tục”.
Diêu Ngạn nhìn thẳng vào mắt anh, nói tiếp suy đoán của bản thân:
“Anh cố tình nói với tôi chuyện hàng hóa của Thẩm Quan thỉnh thoảng dừng ở Hối Điền Bắc là để ngầm ám chỉ cho tôi biết, chuyện mất trà liên
quan đến anh ta?” Diêu Ngạn càng suy nghĩ càng cảm thấy rất có khả
năng. “Vậy e rằng trà có vấn đề. Tiền này không phải chủ của số trà đó
trả lại. Anh không muốn tôi báo cảnh sát, anh muốn tự mình giải quyết
mọi chuyện.”
Tưởng Nã hừ lạnh: “Em suy nghĩ vớ vẩn quá chăng?”.
Diêu Ngạn nở nụ cười: “Có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều”. Cô đứng dậy
nhìn Tưởng Nã, dằn xuống nỗi lòng nặng trĩu, nói với giọng chân thành:
“Anh Nã, tôi là một cô gái bình thường vừa tốt nghiệp. Gia đình tôi là
hộ nghèo nhất thị trấn Trung Tuyển. Tôi chỉ hy vọng mình có cuộc sống
bình thường, không muốn bị cuốn vào những sự việc phức tạp của anh. Tôi van anh tha cho tôi!”.
Diêu Ngạn thấp thỏm không yên. Trước đây, cô hành động theo cảm tính, chưa từng suy nghĩ cặn kẽ, cũng chưa từng nghĩ đến sự việc lại phức tạp đến vậy. Cô không muốn biết chuyện này là thế nào, cũng không muốn
dính dáng đến.
Nhìn Tưởng Nã tỏ thái độ bàng quan, cô siết tay nói tiếp: “Tôi cam
đoan ngày mai sau khi thức dậy, tôi sẽ quên hết mọi chuyện. Nếu anh
không yên tâm, ngày mai tôi sẽ đến công ty xin nghỉ việc”.
Tưởng Nã cong môi thành hình vòng cung, anh thích thú ngắm vẻ mặt
hồi hộp của Diêu Ngạn. Anh nói giọng nhàn nhạt: “Cô bé, liệu có muộn
quá không?”.
Toàn thân Diêu Ngạn cứng đờ. Tưởng Nã nói: “Em khiến anh ngày càng
thích em. Bây giờ em muốn bỏ chạy, em nghĩ anh sẽ tha cho em?”.
Diêu Ngạn đang muốn nói thì Tưởng Nã đứng dậy dính tới: “Hoặc là, em có thể kh