Polly po-cket
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327233

Bình chọn: 8.5.00/10/723 lượt.

ông cần đoán tiếp nữa, trực tiếp chịu thua. Thua thì phải trả

giá, cứ chiếu theo giao ước mà thực hiện”.

Diêu Ngạn kinh ngạc nhìn yết hầu của Tưởng Nã chuyển động trong lúc

nói chuyện. Cô thấy nó rất mỏng manh, chỉ cần một cây kim là có thể

đâm thủng.

Tối hôm nay, Tưởng Nã đích thân đưa Diêu Ngạn về nhà. Suốt đường về,

hai người không nói với nhau tiếng nào. Chạy xe đến gần ngõ nhà Diêu

Ngạn, Tưởng Nã mới mở miệng: “Em đừng nghĩ tới chuyện lá trà nữa. Nói

với mọi người chủ của số trà đó trả lại tiền cho gia đình em là được”.

Diêu Ngạn gật đầu: “Tôi biết”.

Tưởng Nã quay sang nhìn cô, anh nói: “Đúng là không hề khách sáo. Thừa biết tiền này của anh, em cũng không chê?”.

Diêu Ngạn mỉm cười: “Ai lại chê tiền? Cho tôi nhiều hơn tôi cũng không chê”.

“Vậy em theo anh, sau này sẽ có toàn tiền là tiền.” Tưởng Nã vừa cười vừa nói: “Anh nghĩ mua giường lớn tốt hơn, em đồng ý không?”.

Diêu Ngạn lặng thinh, tức tối lườm Tưởng Nã.

Bưóc vào nhà, cô đưa túi giấy cho bà Diêu, giải thích theo đúng lời

dặn của Tưởng Nã. Bà Diêu mừng rỡ nói: ‘Trời ơi, có chuyện tốt vậy ư?”.

Bà chạy vào tủ nằm ở hướng đông, vái tranh Quan Âm Bồ Tát ba lần: “A Di Đà Phật, Bồ Tát ban phúc cho gia đình con!”.

Diêu Yên Cẩn cũng phấn khởi, nói với Diêu Ngạn: “Trả sổ tiết kiệm cho chị!”.

Bà Diêu cười mắng con gái: “Rõ là keo kiệt!”.

Diêu Ngạn mệt mỏi nhìn mẹ và chị vui vẻ trêu nhau, mặt cô cũng dần dần hiện ra ý cười.

Ngày hôm sau đến tòa nhà phía đông làm việc Diêu Ngạn mở đủ loại tài

liệu trong máy vi tính ra xem. Cô không rõ cái mình muốn tìm, cô hoàn

toàn mất phương hướng.

Các đồng nghiệp xầm xì bàn tán chuyện xảy ra vào giờ tan tầm hôm qua: “Chậc chậc, không ngờ lại ầm ĩ đến vậy, đúng là không biết chừng mực”.

“Tôi nghĩ mấy người đàn ông đó chắc chắn có vấn đề. Trần tổng quá cố cũng vậy, ai lại giao việc vận chuyển hàng hóa cho kiểu người như

sếp Tưởng, khiến công ty trở nên bẩn thỉu xấu xa như vậy.” Chị ta nói

nhỏ: “Lúc tôi đi nhà vệ sinh, vô tình đụng phải đám lưu manh đó cũng bị

dọa hết hồn. Mọi người nói xem có công ty đàng hoàng nào mà đâu đâu cũng thấy mấy gã xăm hình trên tay chạy tới chạy lui không?”.

Hai người chụm đầu nói hăng say: “Thực ra cũng không có gì đáng sợ.

Hôm qua lúc tài xế Lý ra tay chị có thấy không? Tôi ngạc nhiên đến mức

cằm sắp rơi xuống đất”.

Chị ta gọi Diêu Ngạn: “Này Diêu Ngạn, hôm qua em cũng thấy đúng

không? Nhiều thứ bình thường không nhìn thấy, đến thời khắc quan trọng

lại khiến người ta trố mắt ra nhìn!”.

Diêu Ngạn nở nụ cười: “Đúng vậy. Ngày thường không thấy được, giấu kỹ quá”.

Hai người đó tiếp tục tám chuyện. Diêu Ngạn đang lơ đễnh tìm kiếm

tài liệu trong máy vi tính thì Thẩm Quan gọi điện: “Tối nay cùng đi ăn

nhé?”.

Diêu Ngạn che điện thoại bước ra ngoài phòng nghiên cứu, cô nói nhỏ: “Xin lỗi anh, dạo này tôi hơi bận”.

Thẩm Quan im lặng, sau đó anh ta cười nói: “Hay tôi nói chủ nhiệm Ngô giảm bớt việc cho em?”.

“Không phải việc công ty.” Diêu Ngạn nhíu mày: “Gia đình tôi hơi nhiều việc. Xin lỗi anh”.

Thẩm Quan nín thinh, không nói tiếng nào. Hơi thở đều đều của anh ta truyền qua điện thoại, vài giây sau anh ta tỏ ra bình thường rồi gác

máy.

Tài xế lật xem thời gian biểu của mây ngày tới, chào từ biệt Thẩm Quan: “Sếp Thẩm, tôi đi trước?”.

Thẩm Quan gật đầu. Suy nghĩ chốc lát, anh ta giơ tay cản lại: “Gần đây có chỗ vui chơi nào không?”.

Tài xế lấy làm khó hiểu: “Chỗ vui chơi?”.

Thẩm Quan cười cười: “Lần nào cũng mời Diêu Ngạn đi ăn không có cảm giác mới mẻ”.

Tài xế vỡ lẽ, ông ta cười đáp: “Tôi nghe người ở đây nói thị trấn

Long Tuyển kế bên được lắm. Tại đó có sơn trang Long Tuyển, một thắng

cảnh nghỉ mát, không ít lãnh đạo nhà nước thường đến đây nghỉ dưỡng”.

“Nghỉ mát?” Thẩm Quan nói khẽ: “Ừ, nghe cũng không tệ”.

Tài xế xoay người đi ra. Nhớ ra một việc, ông ta quay lại nói với

Thẩm Quan: “À, sếp Thẩm, Hối Điền Bắc tăng tiền thuê kho bãi. Nhà kho

kế bên chúng ta không tiếp tục cho thuê nữa, nhiều công ty cũng đã đổi

chỗ thuê rồi”.

Thẩm Quan cúi đầu xem tài liệu, anh ta nói thản nhiên: “Vậy cũng tốt. Thuê hết những chỗ đó cho tôi”.

Tài xế nhận lệnh, ông ta lui ra ngoài.

Gần đến giờ tan sở, Tưởng Nã xuất hiện ở công ty nước giải khát. Anh

mang theo gương mặt đầy thương tích bước vào văn phòng khiến nhân viên

bàn tán xôn xao.

Mấy ngày không đến công ty, đám đàn em giúp anh xử lý công việc.

Không ngờ họ làm việc rất tốt, không hề có sai sót. Trần Lập uể đẩy cừa bước vào, anh ta cất giọng chán chường: “Công ty còn nhiều khoản nợ

chưa thanh toán. Toàn bộ tiền bán dây chuyên sản xuất dồn hết vào đẩu

tư. Thời điểm này là mùa ăn nên làm ra, kinh doanh tạm thời ổn định

nhưng vào mùa ít khách không biết ứng phó ra sao”.

Tưởng Nã an ủi anh ta: “Chú đừng lo nghĩ quá. Công ty nước giải khát

đã tồn tại ở thị trấn Trung Tuyển hai ba chục năm qua rồi, đâu dễ dàng

sụp đổ!”.

Trần Lập tự giễu: “Ai biết chống chọi được bao lâu.” Anh ta đưa ra ý kiến: “Hay chúng ta chuyển đổi hình thức kinh doanh, hợp tác với Thẩm

Quan