nghiệp che miệng kêu lên. Chị ta nhìn chằm chằm hai người ôm nhau, giọng chị ta ngắt quãng cất lên: “Diêu… Diêu Ngạn!”.
Diêu Ngạn đỏ mặt đẩy Tưởng Nã, cô phân trần: “Em không phải…”.
Chị ta giơ tay: “Chị, chị để quên điện thoại. Chị lấy rồi đi ngay!”
Chị ta tới bên bồn rửa mở ngăn kéo lấy điện thoại di động, rồi cắm đầu
cắm cổ chạy vội ra ngoài: “Chị đàm bảo chị không nhìn thấy gì hết”.
Diêu Ngạn căm giận nhìn Tưởng Nã.
Tưởng Nã điềm nhiên như không: “Không sao. Có ai trong công ty không
biết quan hệ của chúng ta đâu nào? Vả lại em vốn dĩ là người phụ nữ của
anh!”.
Diêu Ngạn tức đến mức á khẩu. Cô tắt máy vi tính, xách túi đi ra ngoài.
Ra khỏi tòa nhà văn phòng, Tưởng Nã ôm cô đến bãi đỗ xe. Diêu Ngạn
không dám hét lên, cô đè thấp giọng phản đối, cạy tay Tưởng Nã ra khỏi
người.
Tưởng Nã đẩy cô vào xe, anh cấp tốc khóa cửa, giam Diêu Ngạn trong xe như mọi lần rồi phóng xe rời khỏi công ty.
Diêu Ngạn cáu kỉnh đạp mấy cái vào cửa xe, lổng ngực cô không ngừng phập phồng. Cô ngừng lại, nghiến răng trèo trẹo, nói: “Tại sao làm trò trước mặt tôi?”.
Tưởng Nã quay sang nhìn cô, anh lặng thinh, không nói lời nào. Diêu
Ngạn siết chặt tay. Cô tưởng anh không nghe thấy nên cũng mệt mỏi im
lặng.
Chạy đến đầu ngõ, Tưởng Nã không vội mở khóa xe. Anh lấy một hộp nữ trang đỏ thẫm trong xe đưa Diêu Ngạn: “Tặng em!”.
Diêu Ngạn nhìn chiếc hộp, nhận lấy mở ra xem. Cô vốn chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ là thuận theo lời Tưởng Nã mà thôi. Nhưng nhìn đến món đồ
nằm trong hộp, cô kinh ngạc, há to miệng, nhìn Tưởng Nã bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
Tưởng Nã cười, hỏi: “Thích không? Anh phải chọn rất lâu đấy!”.
Diêu Ngạn cầm sợi dây chuyên vàng nhỏ bằng nửa ngón tay, cất giọng khó tin: “Anh tặng tôi cái này?”.
Tưởng Nã gật đẩu, hỏi lại: “Em có thích không?”.
Diêu Ngạn rơi vào trạng thái khác thường khó diễn tả bằng lời. Cô
nhìn đầu của Tưởng Nã bằng ánh mắt soi móii, đè nén cảm giác muốn mổ đầu anh ra xem. Cô khóc dở mếu dờ, không biết làm sao.
Tưởng Nã nói: “Anh lựa theo sở thích của em. Em cũng nên tỏ thái độ gì đó đi chứ!”
Diêu Ngạn sờ sợi dây chuyền vàng sáng loáng, tưởng tượng ra cảnh nó
được đeo lên chiếc cổ nho nhỏ của mình, khóe miệng cô co rút, cô dối
lòng nói: “Tôi thích nhưng đắt quá, anh mang về đi!”.
Tưởng Nã lập tức cau có: “Em có ý gì? Đây là lần đầu anh tặng quà
cho em!” Anh giành dây chuyền, tháo khóa cài, đeo lên cổ Diêu Ngạn. Diêu Ngạn né tránh nhưng cổ cô vẫn mát lạnh, dây chuyền đã đeo xong.
Tưởng Nã sờ sợi dây do anh cất công lựa chọn, nói giọng thỏa mãn:
“Không tệ”. Anh nhìn Diêu Ngạn: “Em thích cái gì anh cũng mua cho em!”.
Diêu Ngạn nhẫn nhịn, cố gắng không tháo dây chuyền vàng. Tưởng Nã nói giọng nhẹ nhàng: “Em hỏi anh tại sao làm trò trước mặt em, em không
hiểu ư?”. Anh ngửi hương thơm trên người Diêu Ngạn, điềm tĩnh nói: “Em
trốn không thoát đâu. Anh thật lòng thích em!”.
Ánh đèn leo lét cộng thêm tiếng côn trùng kêu râm ran tạo nên màu sắc đặc trưng của đêm tối. Quán ăn nhỏ ở con dốc phía sau đã nghỉ bán nhưng vẫn vọng ra giọng nói ồm ồm và già nua của bà chủ càu nhàu về giá cả
thức ăn lại tăng. Đề tài này đã nhai đi nhai lại hơn mười năm nay nhưng
mỗi lẩn nhắc đến tự nó lại mang theo một nỗi cảm thán mới.
Diêu Ngạn ngơ ngác nhìn Tưởng Nã. Vết thương của anh đã nhạt màu. Cô
nhớ tới cảnh Tưởng Nã đầy ác ý đập đầu lên tâm kính khi trước và ánh
mắt thâm trầm thời gian này của anh, giống hệt như hai con người khác
nhau. Miệng Tưởng Nã tiến gần đến miệng của Diêu Ngạn. Diêu Ngạn hoàn
hồn xoay đầu, dây chuyền đè trên cổ bỗng khiến cô nghẹt thở.
Tưởng Nã nói khẽ: “Anh không hôn môi em đâu!” Một nụ hôn nhẹ nhàng
rơi lên trán Diêu Ngạn. Diêu Ngạn nhắm nghiền mắt, nuốt xuống tiếng kêu phản kháng.
Bà Diêu và Diêu Yên Cẩn ở trong nhà sắp xếp đồ để dọn hàng ngày mai.
Diêu Ngạn đứng ngoài cửa tháo dây chuyền, nhét vào túi xách. Cô hít sâu
mấy hơi rồi đi vào nhà.
“Về rồi à!”
Diêu Ngạn “Vâng” một tiếng, bà Diêu nói tiếp: “Ngày mai, cô con xuất
viện, con đến đón cô về. Nếu chiều mai rảnh rỗi, con ra sạp hàng phụ
giúp một tay”.
Diêu Ngạn gật đầu, về phòng lấy áo ngủ. Khi cô tắm xong bước ra ngoài, bà Diêu và Diêu Yên Cẩn đã tắt đèn đi ngủ.
Cô mở ngọn đèn nhỏ trên bàn, lấy dây chuyền trong túi xách ra, cô
ngồi thừ suy nghĩ chỗ giấu đế bố mẹ không phát hiện. Tâm tư của cô trôi dần ra ngoài con ngõ yên tĩnh. Diêu Ngạn không biêt hôm nay cô được thổ lộ hay bị dọa dẫm. Điều duy nhất cô chắc chắn là cô không còn thấy sợ
Tưởng Nã nữa.
Diêu Ngạn nhìn lịch, cô vuốt ve chiếc dây chuyền vàng mát lạnh. Ve kêu rộn ràng bên ngoài hòa lẫn với mạch suy nghĩ của cô.
Hôm sau, Diêu Ngạn dẫn em họ đến bệnh viện. Bác sĩ khuyên ở lại bệnh
viện theo dõi thêm, nhưng cô họ Diêu Ngạn không muốn phiền Tưởng Nã tốn kém nhiều tiền viện phí cho bà. Đồng thời, bà cũng lo cháy ruột cháy
gan chuyện kinh doanh nên muốn ra viện ngay.
Diêu Ngạn thu dọn hành lý giúp cô họ, em họ ngồi ở một bên chén sạch
số hoa quả còn lại. Cô họ nói: “Chúng ta khoan dung một chút. Cánh tay
cô đã k