y chứ?”.
Bà Diêu cười toe toét: “Làm gì nhanh vậy, còn phải xem hai đứa sau này thế nào đã”.
Khách quen đó nói: “Trời ơi, em thấy nhất định thành đôi. Mặt mũi anh chàng đó rất được!”.
Bà Diêu tươi cười, hài lòng nhìn Diêu Yên Cẩn và Đào Chí.
Hứa Châu Vi có ấn tượng về công ty dịch vụ Phong Đạt nên anh ta đến
thẳng Hối Điền Bắc. Quả nhiên gần tới Hối Điền Bắc, anh ta thấy ngay
dòng chữ “Công ty dịch vụ Phong Đạt” nằm lẫn giữa hàng loạt bức tường.
Dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, anh ta trở về giành công: “Sau nửa giờ
đồng hồ, em đã hỏi thăm ra. Công ty dịch vụ đó gần một năm nay nhưng
hình như không kinh doanh. Mấy công ty bên cạnh xe cộ ra vào ầm ầm
nhưng chỉ có mỗi chỗ họ là im ắng”.
Mặt trăng treo lên cao, gió đêm khô nóng lùa từ cửa đan xen với hơi
mát của điều hòa khiến Hứa Châu Vi cảm thấy nửa nóng nửa lạnh, anh ta
chạy ra đóng cửa sổ nhưng miệng vẫn không quên báo cáo: “Những chỗ khác
không tìm ra tin tức gì chỉ biết mấy nhánh họ chạy hình như là Tân
Châu và Lô Xuyên”.
Tưởng Nã xem lại đoạn phim ghi hình mấy trang lịch mà chủ Nhiệm Ngô
đánh dấu. Ngày khoanh dấu đỏ gần nhất là ngày mười, phía dưới ghi hai
chữ “Lô Xuyên”. Thông tin trên đống danh thiếp chụp được từ phòng của
chủ nhiệm Ngô vô dụng, chỉ có danh thiếp “Dịch vụ Phong Đạt” trùng hợp
với chuyện anh muốn dò la. Tưởng Nã sờ cằm, xóa phim và hình ảnh dư
thừa.
Hứa Châu Vi nằm bò trên ghế sofa. Anh ta tiện tay kéo hóa đơn để
trên bàn trà ngó sơ, anh ta hét lớn: “Anh Nã, anh mua dây chuyền vàng
cho Diêu Ngạn thật ư?”.
Tưởng Nã bật ra một tiếng: “Ừ”.
Hứa Châu Vi tặc lưỡi: “Anh dở quá. Mấy cô nàng bây giờ chỉ thích kim
cương và quần áo hàng hiệu, vậy mà anh lại tặng dây chuyền vàng bà em
thích cho người ta!”.
Tưởng Nã liếc xéo anh ta: “Chú biết cái gì mà nói. Diêu Ngạn giống
mấy cô nàng đó à? Cô ấy chỉ vừa mắt với vàng, khỏi lo mất giá! Hôm
qua, anh tặng cô ấy sợi dây này, cô ấy hiền hơn hẳn đấy!”. Nhớ tới dáng vẻ Diêu Ngạn ngoan ngoãn để anh hôn trán, trong lòng anh bắt đầu ngứa
ngáy. Tưởng Nã đuổi Hứa Châu Vi ra ngoài, anh lấy điện thoại di động ra
gọi.
Diêu Ngạn nấu cơm xong, định mang ra công viên ven sông thì Tưởng Nã gọi đến, cô chậm chạp bắt máy. Diêu Ngạn vừa nhận điện thoại, vừa khóa
cửa nhà.
Tưởng Nã hỏi cô: “Hôm nay, em bận gì vậy?”.
Diêu Ngạn trả lời: “Không có gì”.
Tưởng Nã cười nói: “Có đeo dây chuyền anh tặng ra ngoài không? Bố mẹ em thấy chưa?”.
Nghĩ đến sợi dây chuyền vừa nặng vừa thô kia, Diêu Ngạn bật cười
thành tiếng, tâm trạng của cô bỗng tốt lên. Cô ngượng ngùng đáp: “Đắt
quá, tôi cất vào tủ rồi”.
Tưởng Nã không hài lòng: “Tặng em là để em đeo. Đắt cái gì mà đắt!”.
Anh nói tiếp: “Vậy lần sau anh tặng em sợi nhỏ hơn. Anh dẫn em đi chọn”.
Diêu Ngạn bóp chặt điện thoại di động, dở khóc dở cười, không biết phải làm thế nào với Tưởng Nã.
Hai ngày cuối tuần, Diêu Ngạn hết sức bận bịu. Buổi chiều đến sạp
hàng giúp đỡ, buổi tối đến nhà cô họ nấu ăn cho em họ, rạng sáng lại
hâm nóng thức ăn cho ông Diêu. Chịu đựng đến thứ Hai, cô âm thầm sung
sướng rốt cuộc mình cũng được đi làm.
Em họ mua quà mừng ngày nhà giáo mang đến trường học, gọi điện cho
Diêu Ngạn: “Hôm nay, cô giáo nhận rất nhiều hoa, chỉ có một mình em tặng tách trà, không biết cô có thích không nữa”.
Diêu Ngạn cười nói: “Tấm lòng của học trò, cô giáo nhất định thích.
Tách trà của em đặc biệt nhất, chắc chắn cô của em sẽ càng thích hơn
nữa”. Em họ cuối cùng cũng hài lòng gác máy.
Chỉ số pH hiển thị trước mặt Diêu Ngạn là 4.7, cô thở dài cầm cốc
đo lường đưa cho đồng nghiệp. Điện thoại di động của cô lại đổ chuông.
Bạn đại học của cô nói: “Hôm qua, bọn mình tụ tập đến mười một giờ. Cậu không đến thật đáng tiếc!”.
Diêu Ngạn mỉm cười, cô bạn kia còn nói: “Bọn mình đến nhà cô Từ
nhưng nghe hàng xóm nói cô đi du lịch. Cô Từ cắt đứt liên lạc với bọn
mình. Sau khi cô về hưu, bọn mình cũng chẳng gặp được cô!”.
Diêu Ngạn sững người, cô nói giọng nhẹ nhàng: “Ồ, mình cũng lâu rồi
không liên lạc với cô. Mình đoán cô đi hết đợt này là về thôi”.
Sau khi gác máy, cô cũng hết hứng thú làm việc. Số liệu đang viết
chợt rối hết cả lên, phân biệt không rõ tỷ lệ đường là nhiều hay ít.
Buổi trưa Diêu Ngạn đến tòa nhà phía đông, đồng nghiệp đi họp về mang theo tin tốt lành: “Hai ngày cuối tuần sắp tới mọi người gác việc riêng lại hết nhé! Công ty mời nhân viên đi sơn trang Long Tuyền nghỉ mát!”.
Một đồng nghiệp khác reo lên thích thú: “Thật không? Chưa đến nghỉ lễ mà, tại sao lại tổ chức đi chơi?”.
Đổng nghiệp vừa báo tin cười nói: “Thẩm tổng nói chúng ta làm việc
vất vả. Một người mà ôm việc của nhiều người, phải thưởng bất kể lúc
nào”.
Trần Lập và Thẩm Quan cùng nhau thảo luận, thương lượng việc hợp tác. Công ty nước giải khát chủ yếu xuất hàng ra nước ngoài nên Trần Lập
muốn thâu tóm thêm phân mảng còn thiếu này của tòa nhà phía đông, mở
rộng sang thị trường Âu Mỹ. Một tháng nữa sẽ có hội chợ Canton, anh ta
dự định dùng hội chợ này làm điểm xuất phát. Trần Lập đã chỉ thị nhân
viên thiế