ười lạnh: “Về nhà sớm làm gì? Ăn tối với bạn trai à?”.
Diêu Ngạn ngây người ra. Tưởng Nã vuốt mái tóc dài rủ xuống của cô,
anh nói: “Cô chị ngốc nghếch của em quen bạn trai từ khi nào? Tại sao
anh không biết?”.
Diêu Ngạn nhíu mày, cô ghét nhất người khác nói Diêu Yên Cẩn ngốc. Cô đanh mặt: “Anh nói năng kiểu gì vậy? Cô chị ngốc nghếch là gì? Anh thì
thông minh quá?”.
Tưởng Nã cười nhạt: “Vậy em coi anh là thằng ngu chắc? Một bên gặp gỡ anh, một bên chuẩn bị phao dự phòng, lôi chị em ra làm cái cớ đối phó
với anh? Chuyện này mà người ta cũng nhầm lẫn được à?”.
Diêu Ngạn trừng mắt với anh: “Tưởng Nã, anh đừng quên lời hứa của anh. Đã sắp tới ngày mười lăm rồi đấy”.
Mặt Tưởng Nã tối sầm, anh nhếch miệng nói: “Em cũng đừng quên thỏa
thuận của em với anh. Anh chờ em!”. Anh đột nhiên leo lên xe phóng đi,
bỏ lại một mình Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn đứng yên. Dây chuyền vàng còn đeo chưa ấm cổ, cô đã lần
tìm đầu khóa loay hoay tháo ra. Ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu lên
gò má cô, vừa nóng lại vừa chói mắt. Một lúc sau, cô cũng tháo được dây chuyền, vẫn giống hệt lần trước, cô nhét nó vào trong túi xách.
Khi cô ngẩng đầu lên, chiếc xe Jeep đã quay lại. Nghe tiếng xe phanh
kít, cô vội vàng lùi ra sau hai bước. Tưởng Nã mở cửa, kéo tay cô, ôm cô vào lòng, hôn chụt một cái lên môi cô ngay giữa nơi công cộng. Tưởng Nã cất giọng trầm trầm: “Anh muốn em đoán ngay bây giờ!”.
Diêu Ngạn hét lớn, né đầu sang chỗ khác. Người qua đường tức tốc đổ
dồn ánh mắt về phía họ. Diêu Ngạn vừa ngượng nghịu vừa cáu tiết liền
vung tay, cô thấp giọng nói: “Anh lại phát điên gì thế?”.
Tưởng Nã cười: “Sợ bị xấu mặt?”. Một tay anh ôm Diêu Ngạn, một tay
giữ chặt hai má của cô mà hôn ngấu nghiến, vừa hôn anh vừa cất lời: “Tại sao người ta không nhầm anh hả? Để anh giải thích cho chị ta biết!”.
Cổ họng cô nghẹn ứ, cô cúi thấp đầu không để người khác nhìn thấy
mình. Hai người giằng co một hồi, Diêu Ngạn cũng chịu thua, cô dựa đầu
vào ngực Tưởng Nã, nghiến răng trèo trẹo: “Lên xe, lên xe!”.
Tưởng Nã giữ chặt gáy của Diêu Ngạn. Anh cúi nhìn hàng mi đang chớp nhẹ của cô, một lát sau mới chịu cùng cô vào xe.
Xe Jeep chạy về ngõ nhà Diêu Ngạn, cô thở phào một hơi. Tưởng Nã nói: “Bây giờ anh đến nhà em, nhân tiện gặp gỡ bạn trai “của chị em” luôn
thể”.
Diêu Ngạn ngẩn ra, tỏ thái độ căm hận: “Rốt cuộc anh muốn cái gì?
Ngày đó chính miệng anh hứa với tôi thế nào? Anh có quyền gì mà nói một đằng làm một nẻo!”.
Tưởng Nã cười nhạt: “Anh làm gì mà nói một đằng làm một nẻo? Hôn em
mấy cái sao?”. Anh liếc Diêu Ngạn, túm chặt tay lái: “Anh hao tâm tốn
sức lấy lòng em, còn em lại ngày ngày đi hẹn hò với thằng con trai khác. Tại sao không tiếp tục ra vẻ ngoan ngoãn? Em giỏi giả vờ lắm cơ mà!”.
Xe Jeep phanh gấp, Diêu Ngạn hét toáng lên, cô ngã nhào người ra trước, chống tay lên bảng điều khiển xe.
Tướng Nã đỡ cô, anh nghiêm mặt nói: “Diêu Ngạn, em nghe cho kỹ đây,
anh để em chơi trò này thì sẽ không dễ dàng để em đoán được đáp án. Em
đừng tự cho mình là giỏi!”.
Anh vỗ mạnh hai má Diêu Ngạn, trượt tay xuống ngực trái của cô. Diêu Ngạn nín thở run rẩy. Tưởng Nã nói: “Anh cho em thoải mái vài ngày,
quét sạch cái gã em đang tơ tưởng ra khỏi đầu!” Anh nhấn tay xuống,
tim cô đập thình thịch dưới lòng bàn tay của anh.
Diêu Ngạn mướt mải mồ hôi, thất thần bước về đến cửa nhà. Xe Jeep
của Tưởng Nã vẫn đậu ngoài ngõ. Diêu Ngạn chậm chạp rút điện thoại di
động đang đổ chuông trong túi xách ra nghe. Tưởng Nã lãnh đạm buông lời: “Nếu em không thích dây chuyền vàng, cứ việc nói thẳng. Lần sau nói anh biết thứ em thích, anh nhất định sẽ mang nó đến cho em.” Anh hạ thấp
giọng nói nhỏ: “Tắm rửa cho sạch sẽ đi, lúc nãy sờ vào em thấy cả người em toàn mồ hôi. Anh còn chưa “ăn” em mà”.
Diêu Ngạn im lặng siết chặt điện thoại. Tưởng Nã nói câu cuối: “Lần
sau cũng đừng chọc tức anh, em nhớ kỹ ngày mười lăm kia đến vậy, vậy
sao em không nhớ anh thích em?”.
Xúc cảm lạ thường còn hiện hữu nơi lồng ngực, Diêu Ngạn đặt tay lên
che trái tim đập dồn dập của mình, cố gắng dằn xuống nỗi tức tối và một thứ xúc cảm không tên.
Đào Chí nói chuyện với bà Diêu, nhìn thấy Diêu Ngạn anh ta bèn gọi: “Diêu Diêu!”.
Diêu Ngạn vứt bỏ dòng suy nghĩ miên man, cô cười hỏi : “Anh còn ở đây à? Anh ăn cơm chưa?”.
Đào Chí gật đầu, lấy quà mang đến tặng cô: “Anh có mua một vài thứ. Món này tặng em!”.
Diêu Ngạn nhận lấy, cảm ơn anh ta. Nhìn bà Diêu cười toe toét, cô cũng vui lây.
Hết tin thời sự buổi tối, Đào Chí đứng dậy chào tạm biệt. Diêu Yên
Cẩn tiễn anh ta ra ngoài. Cô ôm mũ bảo hiểm của Đào Chí, đưa anh ta ra
đến đầu ngõ, hai người đứng dính vào nhau. Diêu Ngạn núp đằng sau cửa
nhìn ra, bà Diêu cười vỗ vai cô: “Đừng rình nữa. Chị con biết được lại
đỏ mặt làm ầm lên đây!” Diêu Ngạn che miệng cười trộm, chở về phòng.
Tưởng Nã gảy tàn thuốc, nhả khói ra ngoài cửa xe. Khói thuốc bám
vào kính xe thành từng mảng loang lổ khiến mặt kính càng thêm nhạt
nhòa, đèn đường đã sáng yếu ớt giờ càng phải cố gồng mình lên chiếu
sáng. Tư