XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327462

Bình chọn: 9.5.00/10/746 lượt.

rất đắt. Thẩm Quan chọn căn nhà nhìn ra bờ hổ, tiền thuê lại càng cao.

Trong hồ nhân tạo nuôi rất nhiều tôm cá. Các đồng nghiệp vừa đặt

chân đến đã bắt đầu rủ nhau đi câu. Mọi người từng đến hầu hết các danh lam thắng cảnh xung quanh, chỉ có sơn trang Long Tuyển khiến họ cảm

thấy mới lạ. Diêu Ngạn cũng cầm cần câu, ngồi xuống ván gỗ cười nói vui vẻ cùng mọi ngươi.

Cỏ tranh che chắn ánh nắng chói chang trên đầu, gió núi hây hây thổi

đến. Diêu Ngạn là người nhỏ tuổi nhất, nhìn cô non nớt ngây thơ nhưng

cách hành xử lại trường thành khéo léo. Nụ cười trong sáng cùng áo váy

xòe nhẹ toát lên vẻ dịu dàng đầy mê hoặc. Thẩm Quan nhìn lướt qua đã

bắt được bóng dáng Diêu Ngạn giữa đám đông. Anh ta mím môi nhấp trà, ánh mắt dời sang chỗ khác với ý cười lai láng trên môi.

Diêu Ngạn ngồi một lúc thì cảm thấy chán, cô đưa cần câu cho người khác, loay hoay tìm nước uống. Thẩm Quan gọi cô: “Ở đây!”.

Diêu Ngạn chạy đến chỗ anh ta, rót nước uống.

Hai người vui vẻ nói đủ thứ chuyện. Thẩm Quan hỏi cô: “Trước đây em

thực tập ở Tuệ Viên Mỹ? Tôi nhớ em từng viết tên công ty đó trong sơ

yếu lý lịch”.

Diêu Ngạn trả lời anh ta: “Tôi thực tập ở đó nửa năm”.

Thẩm Quan tỏ vẻ hiếu kỳ: “Vậy tại sao em về quê?”.

Diêu Ngạn mỉm cười, cô nói: “Chi phí sinh hoạt ờ Nam Giang đắt đỏ.

Tiền thuê nhà chiếm phân nửa số lương. Chi bằng tôi về quê làm việc,

tiền lương tuy ít hơn nhưng mỗi tháng lại tiết kiệm được nhiều hơn trước đây”.

Thẩm Quan cười cười. Anh ta lại nhắc đến công việc ở tòa nhà phía

đông với mức lương và hứa hẹn mức khen thưởng cuối năm chắc chắn không

ít. Anh ta nói: “Tòa nhà phía đông luôn thiếu nhân viên. Em cũng biết

thay vì bên tôi thông báo tuyển người lần nữa, không bằng giữ em lại làm việc. Em quen thuộc với mọi người, làm gì cũng dễ dàng hơn”.

Diêu Ngạn nghe anh ta nói về chuyện lương bổng, cô cũng cảm thấy

lung lay, nhưng lý trí trỗi dậy vùi dập dao động nhất thời của cô. Cô

định trả lời anh ta thì điện thoại di động trong túi xách đổ chuông liên hổi.

Diêu Ngạn rút ra xem, cô đứng dậy đi sang một bên.

Tưởng Nã đã vào địa phận Trung Tuyền, chạy xe qua bảng “Chào mừng đến với Trung Tuyền” một lúc thì gặp phải đoạn tắc đường gần cầu. Chính

phủ đã phái người đến đo đạc, dự định cuối tháng này sẽ khởi công. Ngày

này của năm sau có lẽ ở đây sẽ được thông xe lần nữa. Tưởng Nã nhíu mày

nhìn phía trước, anh tấp xe vào một bên chờ đường hết tắc.

Điện thoại gọi mãi mới có người nghe máy. Tưởng Nã mở miệng: “Sao

lâu vậy?”. Nghe bên kia thoáng ồn ào, anh hỏi: “Em đang ở đâu? Không ở

nhà sao?”.

Diêu Ngạn đáp khẽ: “Ừ, tôi đang ở ngoài”.

Tưởng Nã tỏ thái độ không hài lòng: “Về đi. Anh đang ở Trung Tuyền, em ở đâu? Anh đến đón”.

Diêu Ngạn vội nói: “Không cần. Chúng ta nói qua điện thoại được rồi”.

Tưởng Nã nheo mắt: “Em nói cái gì?”.

Diêu Ngạn cất giọng chần chừ: “Hôm nay là ngày mười lăm. Tôi nghĩ…”

Tưởng Nã lập tức nói: “May mà em còn nhớ hôm nay là ngày mười lăm”.

Xe cộ đông đúc phía trước di chuyển, Tưởng Nã cũng xuôi theo dòng xe

đang di chuyển một cách chậm chạp: “Tôi muốn nói chuyện trực tiếp. Dẹp

cái trò khôn vặt của em đi”.

Diêu Ngạn nhíu mày: “Mặc kệ anh muốn nói trực tiếp hay gián tiếp, đáp án vẫn như vậy”.

Tưởng Nã cười lạnh, cất giọng hờ hững: “Diêu Diêu, đừng để anh nói

trúng tim đen của em. Em không tin vào suy đoán của bản thân, vì vậy nên mới lẩn tránh đúng không, em sợ cái gì?”. Anh nói khẽ: “Sợ anh “xử”

em?”.

Trong điện thoại truyền đến tạp âm sàn sạt, Tưởng Nã cong môi dụ dỗ:

“Ngoan, nói anh biết em đang ở đâu. Anh đến đón em, dẫn em đi Sĩ Lâm mua trang sức bạc. Không phải em nói thích hay sao?”.

Tim Diêu Ngạn đập mạnh, cô cắn răng, giọng cô đanh lại: “Tưởng Nã,

tôi không thích vàng, không thích bạc, cũng không thích anh. Anh đừng

quên chuyện đã hứa với tôi. Hôm nay là ngày mười lăm, tôi sẽ nói đáp án

với anh. Nhưng tôi còn chưa hỏi câu thứ ba, anh giải đáp trước đi!” Cô

căng thẳng cuộn tay.

Tưởng Nã chạy khỏi hẻm, tấp xe vào bên đường. Anh gác tay lên vô

lăng, nhìn dòng xe lao đi vun vút trước mắt, anh nói: “Em hỏi đi”.

Diêu Ngạn nói: “Vì sao anh muốn tôi chơi trò này? Tôi cần biết nguyên nhân thật sự!”.

Tưởng Nã khẽ cười: “Anh thích em, em biết mà”.

Diêu Ngạn nghẹn họng, tim cô lại lạc một nhịp. Sau vài giây suy tư,

cô nói: “Ngoài nguyên nhân này, còn một cái khác. Tưởng Nã, anh đừng

hòng dọa nạt tôi. Tôi mặc kệ việc hệ trọng của anh. Anh bày mưu tính kế

suốt bao lâu nay, lẽ nào anh lại mạo hiểm để lộ cho tôi đoán, còn đưa

cho tôi nhiều gợi ý bóng gió đến vậy.” Diêu Ngạn mỉm cười: “Tôi nhớ

anh từng nói đừng tin truyện cổ tích, vì vậy tôi không tin”.

Tưởng Nã cứng đờ người, anh trầm mặc, không lên tiếng. Diêu Ngạn nói

tiếp: “Chừng nào anh muốn trả lời câu hỏi thứ ba của tôi thì hãy liên

lạc lại.” Cô dập máy ngay tức khắc.

Ánh mắt của Tưởng Nã sầm xuống nhìn màn hình di động tối thui. Một

hồi lâu sau, anh bất giác mỉm cười, miệng lẩm nhẩm: “Cô nhóc này, để

xem anh làm thế nào bắt em về!”.

Diêu Ngạn dốc hết can đảm nói trọn