vẹn suy nghĩ hai ngày qua của bản
thân, cô nhẹ nhõm nhưng lại cảm thấy hụt hẫng và băn khoăn. Cô nở nụ
cười tự giễu, quay về chơi cùng mọi người.
Tưởng Nã quay về công ty vận chuyển hàng hóa ở trung lộ Lý Sơn, anh
nóng nảy lao thẳng lên tầng. Hứa Châu Vi gọi anh, anh ta nhìn bánh kem
trên bàn: “Lúc nào mới được ăn?”.
Máy vi tính trong phòng làm việc nhanh chóng được bật lên. Tưởng Nã
nhấp chuột vài cái, đeo tai nghe lên, mở máy ghi âm. Anh nghe thấy Diêu
Ngạn nói với đồng nghiệp sẽ tự mình đi đến sơn trang Long Tuyền trước, sắc mặt anh trầm xuống, ném phăng chiếc tai nghe.
Loại bỏ được phiền muộn trong lòng, Diêu Ngạn ở sơn trang Long Tuyền chơi rất vui vẻ. Buổi chiều, mọi người xuống thác nưóc ngắm cảnh chụp
hình, rồi họ giành nhau đòi chụp chung với Thẩm Quan. Sau đó mọi người
thương lượng ổn thỏa, xếp hàng lần lượt từng người một. Đến lượt Diêu
Ngạn, mọi người đã tản ra hết. Thẩm Quan nắm cổ tay cô đứng trước thác
nưóc chảy hiền hòa, nói thầm với Diêu Ngạn: ” Rốt cục cũng đến phiên
em”.
Diêu Ngạn ngẩn người, cô đỏ mặt, cười dịu dàng nhìn vào ống kính.
Màn đêm buông xuống, mọi người trở lại sơn trang Long Tuyền dùng bữa. Cá vừa câu buổi trưa cực kỳ tươi ngon. Diêu Ngạn phụ giúp lấy bia,
nhanh nhẹn mở ra rót cho mọi người Thẩm Quan ngồi cạnh Diêu Ngạn, xoay
mấy món thanh đạm đến trước mặt cô, anh ta cùng mọi người ăn uống thoải mái dưới bầu trời đêm sáng ngời ánh sao.
Đang ăn uống vui vẻ, chuông điện thoại di động của Diêu Ngạn réo liên hồi. Cô hơi hoảng hốt lấy điện thoại ra xem, liếc màn hình thấy tên
của em họ, cô thở phào một hơi. Nhưng vừa nghe em họ nói vài câu, cô
suýt tắt thở.
Giọng em họ nức nở vang lên: “Chị ơi, tới cứu em. Em và chị hai ở Lô Xuyên, người ta lừa chị hai tới đây!”.
Diêu Ngạn tay run run đụng phải chiếc thìa trên đĩa. Xung quanh cô
ầm ĩ tiếng cười đùa, cô đứng dậy đến một góc yên tĩnh, siết chặt tay
trước ngực.
“Em nói từ từ, cho chị biết em đang ở đâu?”
Cô bé nghẹn ngào nói: ”Em đang ở một chung cư. Em bỏ chạy, hình như có người tìm em, em sợ lắm”.
Diêu Ngạn nói nhẹ nhàng: “Em đừng sợ. Em nhìn xung quanh xem có người lớn không? Chung cư đó nhìn thế nào? Em bình tĩnh nhìn thử xem”.
Cô bé nhìn quanh, nói đằng trước có nhiều ông bà khiêu vũ. Diêu Ngạn
kêu cô bé chạy nhanh ra đó rồi bảo cô bé kể đầu đuôi sự việc.
“Chính là vào buổi sáng.” Tìm được đám đông, cô bé cũng yên tâm phần nào, bình tĩnh kể Diêu Ngạn nghe.
Buổi sáng Diêu Ngạn vừa đi, Diêu Yên Cẩn thức dậy, rón rén thay quần
áo. Sau đó không nói tiếng nào với bà Diêu, cô chạy ào ra ngoài. Em họ
thấy cô lén lén lút lút nên cũng thay đồ, không kịp đánh răng rửa mặt
liền đuổi theo.
“Em theo đến trạm xe thì chị hai phát hiện, còn có một chú nữa, sau
đó bọn em đến trạm xe lửa Sĩ Lâm, em tưởng chị tới đó chơi thôi nhưng
đến nơi nghe họ nói mới biết họ đang bán hàng đa cấp.”
Em họ còn nhỏ nhưng rất chín chắn. Cô bé thường hay ở nhà một mình,
tính cách rất giống Diêu Ngạn, tự lập thông minh, có ý thức pháp luật.
Ra khỏi trạm xe lửa Lô Xuyên, người đàn ông đó dẫn em họ và Diêu Yên
Cẩn đến chung cư nghe tọa đàm khoảng một giờ đồng hồ, rồi lại tới chung
cư đang ở hiện giờ tiếp tục nghe tọa đàm.
“Nghe xong phải nộp tiền, em thấy chị hai lấy sổ tiết kiệm đưa cho
người đàn ông đó. Hồi nãy ăn cơm tối tại nhà hàng, em nghe một bà bên
cạnh nói ở đây bán hàng đa cấp. Lúc đó em đã cảm thấy bất thường.”
Sau khi ăn xong, hai chị em được đưa vào một căn nhà rộng chừng một
trăm mét vuông với vài chục người bên trong. Đối phương xếp họ vào căn
phòng bề bộn có bốn giường tầng. Em họ giả vờ ngoan ngoãn, ngầm khuyên Diêu Yên Cẩn đi ra với cô bé.
“Nhưng chị hai không chịu. Chị hai nói muốn làm giàu.” Em họ không
biết làm sao, nhân lúc không ai để ý, cô bé lén trốn đi, “Em gọi điện
thoại cho bố nhưng không được. Chị ơi, làm sao bây giờ?”.
Diêu Ngạn về chỗ ngồi lấy túi xách, nói nhanh với Thẩm Quan: “Thẩm
tổng, tôi có việc đột xuất. Xin phép đi trước!” Cô hấp tấp chạy ra cổng sơn trang.
Thẩm Quan kéo ghế đứng dậy, anh ta đuổi theo Diêu Ngạn: “Diêu Ngạn!
Diêu Ngạn!”. Ngoài sơn trang tối thui, hai ngọn đèn le lói chiếu sáng,
anh ta đã không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Thẩm Quan xuôi theo
con đường xuống núi, rút điện thoại di động gọi cho cô nhưng chỉ nghe
thấy giọng nữ lặp đi lặp lại một cách máy móc.
Diêu Ngạn bước mò mẫm trên những bậc thang, cô dặn em họ: “Tạm thời
em ngoan ngoãn ở đó, giữ điện thoại di động cho kỹ. Một lát chị sẽ gọi
lại cho em. Em đừng sợ!”.
Diêu Ngạn không đủ kiên nhẫn bước từng bậc thang, cô sải chân bước
mỗi lần hai bậc, một lát sau cô đã đi được gần nửa quãng đường. Điện
thoại di động của dượng đang bận. Diêu Ngạn đành gọi cho ông Diêu. Điện
thoại đổ chuông hai tiếng ông Diêu nghe máy, cô vội vàng nói cho ông
Diêu biết.
Ông Diêu chưng hửng: “Mẹ con nói, buổi trưa chị con gọi điện về nói dẫn em họ đi dạo, tối mới về!”.
Diêu Ngạn vội nói: “Chị nói dối. Bố đang ờ đâu? Chúng ta mau đến Lô Xuyên!”.
Ông Diêu đang dỡ hàng ở Nam Giang,