Insane
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327544

Bình chọn: 7.00/10/754 lượt.

căn bản không thể chạy về, ông lo

sốt vó. Diêu Ngạn gọi lại cho dượng, cuối cùng dượng cũng bắt máy.

Dượng hoảng hốt mở miệng: “Dượng vừa mới về. Dượng đi mượn xe ngay!”.

Sau khi gác máy, Diêu Ngạn mau chóng gọi điện cho em họ, hỏi cô bé có nhớ căn phòng cô bé trốn ra ban nãy hay không. Em họ sợ hãi làm sao

nhớ được, lo Diêu Ngạn trách mắng, cô bé nói: “Chị chắc không sao đâu.

Tin tức nói họ sẽ không đánh người tự nguyện”.

Viền mắt Diêu Ngạn đỏ hoe. Cô cắn môi suy nghĩ, kêu em họ đưa điện

thoại cho một bà lão nhìn hiền lành phúc hậu, cô căng thẳng nói ra mọi

việc.

Bà lão nói ngay: “Không sao, không sao. Bà dẫn em cháu về nhà bà

trước. Khu bên bà có rất nhiều ổ bán hàng đa cấp, qua một lát nữa là tìm không ra đâu”.

Diêu Ngạn cảm ơn bà lão: “Cháu cảm ơn bà. Cháu nhờ bà chăm sóc em cháu, cháu sẽ đến đó ngay”.

Dượng chạy đi mượn xe người quen, cô họ theo sau gọi điện mắng em họ. Bà vừa mắng vừa khóc: “Đầu óc nhanh nhạy của con để đâu hả? Chạy theo

người lạ, đến lúc đó nhỡ bị người ta làm nhục thế nào cũng không biết!”.

Dượng đi trước nghe thấy bèn quay qua trừng mắt, khẽ quát cô họ. Cô họ lập tức im bặt.

Trong nhà hàng xóm không có xe, dượng tìm cả buổi mới mượn được một chiếc xe van, ông kêu cô họ qua nhà bà Diêu.

Diêu Ngạn thở hổn hển chạy đến chân núi, cô loay hoay muốn đón xe.

Buổi tối ở thị trấn Long Tuyền rất ít xe taxi chạy ngang, Diêu Ngạn đợi

khoảng năm phút mới sực nhớ đến Thẩm Quan, đang định gọi nhờ anh ta giúp đỡ thì phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói lóa, cô giơ tay che mắt. Tích tắc sau, luồng sáng đó vụt tắt, một bóng người đứng ngay bên

cạnh cô.

Tưởng Nã chế nhạo cô: “Tới đây hẹn hò mà di động bận vậy à?”.

Diêu Ngạn ngây người, ngẩng đẩu nhìn Tưởng Nã từ trên trời rơi xuống, cô buột miệng nói: “Đưa tôi về Trung Tuyền!”.

Dượng dừng ở ngã tư cao tốc theo lời Diêu Ngạn, được một lát liền

thấy một chiếc xe Jeep chạy từ phía sau tới, phanh gấp bên cạnh. Diêu

Ngạn bước xuống, vòng qua ngồi bên ghế lái phụ. Tưởng Nã cũng xuống xe, anh kéo cô lại, gọi dượng Diêu Ngạn đang kinh ngạc nhìn anh trong xe

van: “Chạy xe của tôi. Đừng chạy chiếc đó!”.

Dượng Diêu Ngạn ngơ ngác đi xuống, hoảng sợ bám tay vào cửa xe: “Anh Nã, xe này…”.

Tưởng Nã đẩy mạnh ông: “Lo cái gì, lên xe!” Anh nhìn Diêu Ngạn, lại gần hỏi cô: “Tự giải quyết được chứ?”.

Diêu Ngạn gật đầu qua quýt. Cô không từ chối ý tốt của anh, leo lên ghế phụ xe Jeep.

Tưởng Nã đứng nhìn gương mặt nghiêng của Diêu Ngạn qua cửa xe. Khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay vẫn luôn giữ vẻ kiên cường, không chịu khuất

phục. Dưới bóng đêm miên man, chiếc váy sáng màu cô mặc khiến cô nhìn

càng yếu ót. Tưởng Nã tì tay vào cửa sổ xe, kéo cổ cô đến gần, đặt một

nụ hôn lên má cô. Anh dặn dò: “Em tới đó khoan hãy gọi cảnh sát tìm ra

rồi mới báo án. Nếu làm kinh động, hang ổ đó dời đi sẽ mất dấu vết,

không biết đâu mà tìm”.

Diêu Ngạn đỏ mặt nhíu mày, cô gật đầu cứng ngắc. Tưởng Nã nói thầm:

“Đừng cố tỏ ra kiên cường, đến nơi gọi điện cho anh.” Anh thả tay để xe chạy đi. Tưởng Nã đứng im tại chỗ, dõi mắt theo hướng xe Jeep lao vút

đi.

Mặc dù tâm trí của dượng dồn hết vào con gái đang ở Lô Xuyên nhưng

lúc này dượng đành vừa sợ hãi vừa nghi hoặc hỏi Diêu Ngạn: “Diêu Diêu,

con với anh Nã là…”.

Diêu Ngạn kinh ngạc nhìn lắc tay bằng bạc nằm cạnh chiếc hộp trên

bảng điều khiển xe. Diêu Ngạn đáp lời dượng: “Bạn bình thường”.

Lô Xuyên nằm ở ngoài tỉnh. Diêu Ngạn chưa từng đến đó, dượng lái xe

hơn mười năm cũng chưa lần nào đặt chân tới. May mà trong xe có bộ định

vị, chạy đến Lô Xuyên cũng không quá khó khăn. Nhưng đường đi xa xôi,

họ chạy ròng rã suốt đêm mà không có đồ ăn và nưóc uống, vì vậy chạy

được vài tiếng, dượng đã thấm mệt.

Diêu Ngạn chỉ bên đường, nói dượng dừng xe. Cô lấy lại tinh thần đổi

vị trí với dượng. Thấy ven đường có cửa hàng tạp hóa nhỏ, cô chạy xe

đến mua nước và bánh mì. Hai người thay phiên nhau nghỉ ngơi. Chạy qua

bốn trạm thu phí, lúc cô và dượng vào đến địa phận Lô Xuyên thì trời

đã gần sáng.

Tưởng Nã mất ngủ cả đêm. Ruồi bay vo ve bu đầy bánh kem. Trời còn

chưa sáng, anh đã vào nhà tắm giội nước lạnh, cứ để người ướt rượt như

vậy trở về phòng. Anh gọi điện hỏi Diêu Ngạn: “Em đến đâu rồi?”.

Diêu Ngạn nhìn xung quanh. Hai bên trái phải cô lúc này là nhà ngói

thấp bé cũ kỹ xen lẫn với khu chung cư mới xây. Xa phía trước là siêu

thị, có thế nhìn rõ tên của nó. Chạy thêm lúc nữa liền thấy đoàn người

đông đúc đang đứng chờ ở bến xe. Sắc trời vừa hửng sáng, dòng người đã

lũ lượt xếp hàng dài tít tắp trên đường. Diêu Ngạn nói: “Bến xe phía nam Lô Xuyên”.

“Ừ.” Tưởng Nã lại hỏi: “Em gái em có nói rõ chung cư nào không?”.

Diêu Ngạn uống một ngụm nước, nhìn chấm nhỏ di chuyển trên bộ định

vị, cô nói: “Có, tôi hỏi một bà lão tốt bụng, tôi cũng đã tìm thử, là

Hoa viên Giai Lộc nằm trong khu Gia Ninh, khoảng một tiếng nữa là tới”.

Lông mày của Tưởng Nã nhíu lại: “Khu Gia Ninh?” Anh đắn đo vài giây: “Bắc Gia Ninh hay Nam Gia Ninh?”.

Diêu Ngạn khựng người: “Tôi không r