”.
Bà lão chỉ về phía điện thoại, kéo Diêu Yên Cẩn ngồi xuống ghế sofa, hết lời khuyên can.
Diêu Ngạn dựa theo trí nhớ gọi vào số điện thoại của dượng. Dượng thở phào nhẹ nhõm: “Tốt quá, tốt quá. Không ngờ lại thuận lợi đến vậy!”
Bên cạnh dượng có rất nhiều người đang nói chuyện, dượng che điện thoại
nói nhỏ: “Dượng đang trên xe cảnh sát, khoảng năm phút nữa là đến nơi”.
Diêu Ngạn chau mày, cô nói: “Ổ bán hàng đa cấp ở lô mười hai trốn
mất rồi ạ. Dượng cứ chỉ cho cảnh sát mấy chỗ còn lại đi. Đợi dượng về
tới đây, chúng ta cùng nhau đến sở cảnh sát”.
Năm phút sau, dượng và em họ về đến. Diêu Yên Cẩn chạy đến gần em họ, cô nổi giận: “Em chạy đi đâu? Em có biết mọi người đang lo lắng tìm em
không?”.
Em họ ngớ người. Nhưng nhìn Diêu Ngạn ra hiệu, cô bé hiểu ý, nhõng
nhẽo ôm Diêu Yên Cẩn: “Chị, em sai rồi. Chị đừng giận em mà”.
Diêu Ngạn nói chuyện cùng bà lão. Cô lấy ba tờ tiền mệnh giá lớn gửi
bà lão, rồi nói lời cảm ơn: “Bà ơi, cháu cảm ơn bà. Làm phiền bà nhiều,
cháu không biết cảm ơn thế nào cho phải. Một chút tiền này mong bà nhận giúp cháu!”.
Bà lão từ chối: “Cháu đừng làm vậy. Có ai trong đời mà chưa từng gặp
khó khăn đâu cháu. Bà chỉ sống một mình, bà rất thích nhiều người tới
đây với bà!”.
Hai người cầm tiền đẩy tới đẩy lui. Diêu Ngạn nhét tiền đã nhăn nhúm
vào tay bà lão, cô nói: “Chúng cháu về đây ạ. Cảm ơn bà nhiều lắm!”.
Bà lão cực chẳng đã nhận lấy: “Các cháu đến sở cảnh sát hỏi thăm có đòi được tiền bị lừa hay không”.
Diêu Ngạn gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt bà lão.
Diêu Yên Cẩn ngơ ngác theo họ lên xe. Cô la lối ầm ĩ đòi đi tìm người đàn ông trung niên kia. Diêu Ngạn mệt mỏi, chẳng còn hơi sức khuyên
nhủ, phân tích đúng sai với chị, cô bảo em họ ngồi nói chuyện với Diêu
Yên Cẩn.
Đi tới đồn cảnh sát, cảnh sát khu vực cũng chịu thua: “Chuyện bán
hàng đa cấp này rất khó xử lý. Chức vị của người tham gia sẽ tăng từng
bậc một. Người ở bậc cao nhất thì ăn chơi phè phỡn, lái xe đẹp. Số tiền của cô coi như bị lừa thôi. Không tính là lừa đảo thì là gì đây? Tuy
nhiên người bị lừa không cảm thấy bản thân như vậy. Họ cho rằng mình
đang đi đầu tư, đổ hết số tiền này đến số tiền khác vào đó, bỏ chừng vài vạn tệ là có thể thăng lên đến chức “giám đốc”, số tiền này đi đâu mà
tìm về đây?”.
Diêu Ngạn cũng biết cơ hội mong manh. Cô quay qua nhìn Diêu Yên Cẩn đang ngó trước ngó sau, bực bội cúi đầu.
Rời khỏi sở cảnh sát, Diêu Yên Cẩn làm ẩm lên. Cô chốc chốc đòi đi
tìm người đàn ông trung niên kia, chốc chốc lại gào lên rằng cô đã
thăng lên đến chức “giám đốc khu vực”, rồi nửa năm nữa là dễ dàng kiếm
được mười mấy vạn tệ. Diêu Ngạn cười cay đắng, cầm điện thoại di động
của dượng gọi về nhà báo bình an. Nói đến sổ tiết kiệm đã mất, đầu bên
kia điện thoại lặng thinh. Một lát sau mới có âm thanh cố nén khóc của
bà Diêu. Nỗi tủi hổ hơn hai mươi năm dài đằng đẵng và vẻ kiên cường
ngụy trang của bà vỡ tan tành vào thời khắc này.
Con người quan trọng hơn tiền bạc, chỉ cần Diêu Yên Cẩn không sao, họ có khổ có mệt hơn nữa cũng chịu đựng được. Nhưng tiền bạc khổ sở chắt
chiu dành dụm suốt hơn hai mươi năm qua sao lại không quan tâm, tới cuối cùng bà Diêu cũng không chịu đựng nổi.
Diêu Ngạn nghẹn ngào đưa điện thoại đến tai Diêu Yên Cẩn. Tiếng khóc thút thít từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, giọng ông Diêu tắc
nghẹn: “Mẹ con không sao. Khó chịu một chút rồi thôi. Con dẫn chị con
bình an trở về là được. Chị con quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời!”.
Sau khi nghe xong, Diêu Yên Cẩn bỗng há to miệng gào khóc thảm thiết.
Hang ổ bán hàng đa cấp chuyển đến một chung cư khác. Mọi người hớt hơ hớt hải kiểm kê tiền của. Người cầm đầu tiếp tục sắp xếp thời gian và
địa điểm tọa đàm. Cả nhóm người cực kỳ bận bịu.
Anh ta tìm ghế sạch ngồi xuống, nói với người trong điện thoại di
động: “Lão đại, lúc nãy bên này có một cô gái bị người nhà dẫn về, còn
lại vẫn ổn!”.
Hắc lão đại ngồi trong xe hút thuốc, bàn tay kẹp điếu thuốc của ông ta lần đến bầu ngực phụ nữ bên cạnh mà sờ nắn. Người đàn bà đó rên rỉ
sà vào lòng ông ta. Ông ta lại trượt tay xuống dưới, vén váy cô ta lên
vuốt ve.
“Tiểu Trương bên sở cảnh sát đã báo tao biết. Dám giở trò trên địa
bàn của tao, tao sẽ xử nó!” Tiếng rên của cô ta khiến Hắc lão đại càng
sờ nắn thô bạo. Sau khi xong việc trên ghế sau, ông ta ra lệnh cho tài
xế: “Kêu các anh em lùng tìm từ sở cảnh sát đến trạm thu phí, bắt về
cho tao!”.
Diêu Ngạn hoàn toàn không biết nguy hiểm đang rình rập đổ xuống đầu
mình. Cô ôm Diêu Yên Cẩn vẫn khóc nức nở m dỗ dành: “Không sao đâu. Bố
mẹ đang ở nhà chờ chị!”.
Xe Jeep rời xa khu Gia Ninh. Dượng mắt đỏ hoe động viên hai chị em.
Ông đưa nước và bánh mì cho họ. Một lúc lâu sau Diêu Yên Cẩn mới thôi
khóc, lau nước mắt uống nước ăn bánh mì.
Tới gần bến xe phía nam Lô Xuyên, cảnh vật xung quanh trở nên đìu
hiu, nhà cửa bỏ hoang, dân cư thưa thớt, cỏ dại mọc rậm rạp bên đường.
Dượng mở dàn âm thanh trong xe, ông nói: “Xe này nhìn bề ngoài dơ
bẩn, y như đổ bỏ, không ngờ bên trong lại c