̀m
Hắc lão đại”.
Đối phương lộ vẻ khó xử: “Đợi một lát, lão đại chúng tôi đang…”.
Ông ta mỉm cười: “Tôi biết, vì vậy sếp Thẩm mới tìm Hắc lão đại. Cô bé dưới nhà là bạn gái của sếp Thẩm”.
Đối phương ngẩn người, vội nhận điện thoại di động chạy ra ngoài
nhưng vẫn ngoái đầu lại nói: “Ông Lý, ông ngồi chờ một chút. Tôi báo lão đại ngay!”.
Lý Trung Quý gật đầu, trở về ghế sofa ngồi xuống.
Ở phía bên này, Dương Quang tập hợp anh em thận trọng đi đến thành
Bắc. Hắc lão đại có rất nhiều tài sản. Một số là công ty cổ phần còn một số hoàn toàn thuộc về ông ta. Dương Quang không bỏ sót bất cứ chỗ nào.
Anh ta chỉ huy mọi người bên thành Nam dựa theo biển số và màu sắc xe
Jeep tìm kiếm, sai người dò la Hắc lão đại đang ở đầu.
Giữa trưa là thời điểm nắng gay gắt nhất. Một người nhìn thấy xe Jeep đen mang biển số ở vùng khác đỗ ngoài quán bar Nùng Dạ. Dương Quang lập tức gọi điện: “Anh Nã, em tìm ra rồi. Anh tìm chỗ nghỉ chân trước, em
dẫn chị dâu ra ngay”.
Tưởng Nã vuốt mặt, thẩn sắc anh hết sức u ám. Sau vài giây suy tư,
anh nói giọng quả quyết: “Giờ anh lập tức đến thành Bắc. Nói anh biết
chỗ đó ở đâu!”.
Trong lúc này, Hắc lão đại túm tóc Diêu Ngạn hôn khắp mặt cô, còn tay ông ta thô bạo nắn bóp ngực cô. Diêu Ngạn la hét phản kháng, sợi dây
trói tay cô lỏng ra. Cô bất chấp tất cả đánh ông ta, giáng hai cái tát
vào mặt ông ta. Hắc lão đại giận tím mặt, bẻ cổ tay Diêu Ngạn, cô đau
đớn, mặt mày tái mét.
Miệng Hắc lão đại xếch lên với vẻ tàn ác. Ông ta vén váy Diêu Ngạn
thò tay vào trong: “Không biết màu gì đẹp vậy nhỉ? Bị chơi nát rồi chứ gì?”.
Diêu Ngạn lắc đầu kinh hoàng, gò má cô giàn giụa nước mắt, cô đã không còn nhìn rõ được diện mạo của người trưóc mắt.
Hắc lão đại thọc tay vào trong, Diêu Ngạn kêu gào thảm thiết: “Đừng…”.
Cô vùng vẫy phản kháng, đập trán của cô lên cằm Hắc lão đại. Hắc lão
đại thét lớn, cằm ông ta đau điếng, cô lại vung tay đấm vào má phải cùa
ông ta. Cô bật dậy xông về phía Diêu Yên Cẩn nhưng đi được hai bước, Hắc lão đại đã với tay ôm lấy eo cô, ném cô về lại ghế sofa. Hắc lão đại
tát mạnh vào mặt cô. Khi ông ta sắp xé toang váy của cô, đàn em cầm điện thoại chạy tới kêu: “Lão đại, sếp Thẩm tìm anh!”.
Hắc lão đại xoay người đạp mạnh vào ngực anh ta, mắng nhiếc: “Tránh ra cho tao!”.
Ông ta tóm Diêu Ngạn, cởi thắt lưng, chuẩn bị xông trận.
Diêu Ngạn dốc sức chống cự, cô cắn vào cánh tay ông ta, không quan
tâm bộ phận đàn ông thúc vào bụng dưới của cô. Đôi mắt của cô đỏ ngầu
hiện vẻ hung ác sắc lạnh, mười ngón tay cô đã rớm máu. Hắc lão đại giật
tóc cô, cô cũng không đau, cô phóng ánh mắt về phía yết hầu của ông ta,
há miệng ra cắn.
Hắc lão đại không ngờ Diêu Ngạn cắn yết hầu của mình. Ông ta đau
đớn gào hét, túm tóc cô kéo ra. Hàm răng Diêụ Ngạn đầy máu, cô dùng ánh mắt dữ tợn nhìn ông ta.
Cửa quán bar bỗng vọng đến tiếng đánh đấm. Mấy người đàn ông vừa
tụt quần muốn chìm đắm trong khoái lạc lập tức nhìn nhau rồi chạy đến
trước cửa.
Diêu Yên Cẩn nằm trên mặt đất bẩn thỉu, khàn giọng gọi: “Diêu Diêu” rồi lại gọi “em họ”.
Em họ khóc lóc nhìn bố bị đánh đau đớn trong góc tường. Cô bé cố
gắng cắn đứt dây trói. Xung quanh không ai dòm ngó cô bé, ngược lại
còn quát cô bé tránh sang bên. Rốt cục sợi dây cũng được nới lỏng, nghe
Diêu Yêu Cẩn gọi, cô bé bổ nhào vể phía chị.
Cửa phòng bất ngờ mờ ra, ánh nắng chói chang chiếu lên nền gạch
lạnh buốt dơ bẩn. Hơn mười người xông vào, đàn em trong quán bar gào
lên, đánh trả đối phương.
Tưởng Nã vọt tới lướt nhìn nhanh Diêu Yên Cẩn và em họ ôm nhau dưới
đất. Tiếng ẩu đả bên tai Tưởng Nã như ngừng lại trong khoảnh khắc anh
thấy Diêu Ngạn nhếch nhác, đầu bù tóc rối trên ghế sofa.
Tưởng Nã rống lên, anh đỏ mặt tía tai cuộn tay lao tới.
Hắc lão đại bị thương ở yết hầu còn chưa hoàn hồn đã ăn đấm tới tấp
vào mặt. Mỗi cú đấm cứng rắn của anh đều đáng sợ như núi lửa phun trào, thiêu đốt sinh mạng đối phương.
Hắc lão đại không kịp đánh trả, khóe mắt ông ta rướm máu, bầm tím.
Hứa Châu Vi ở ngoài theo vào, bắt gặp cảnh này anh ta cũng vung tay
đánh cùng Tưởng Nã. Hắc lão đại đau đến mức lịm đi.
Diêu Ngạn gượng đứng dậy, lảo đảo muốn đến cạnh Diêu Yên Cẩn. Tưởng
Nã thôi đánh, giận dữ kéo Diêu Ngạn vào lòng, gương mặt anh đanh cứng:
“Đi đâu?”.
Tiếng đầm đá huỳnh huỵch vang vọng khắp không gian tăm tối trong
quán bar, một tia sáng bên ngoài len lỏi vào chiếu rọi hai cái bóng đang dính vào nhau trên mặt đất, Diêu Ngạn giơ tay đẩy anh: “Chị tôi…”.
Tưởng Nã nói gọn lỏn: “Họ sẽ lo!” Anh bế Diêu Ngạn ra khỏi không gian nóng bức nhơ nhuốc.
Trời đất quay cuồng trong chớp mắt. Trời xanh mây trắng trên cao trải dài nghìn dặm, máy bay xuôi theo đường băng trong hư vô trở thành vật
trang trí nhỏ xinh lưu lại trong đáy mắt Diêu Ngạn. Cô an lòng nhắm
nghiền hai mắt.
Đến khi cô tỉnh dậy, xe đã hòa vào làn đường đông đúc. Tưởng Nã nắm
ngón tay của cô bỏ vào miệng mút sạch vết máu. Diêu Ngạn bần thần, cô
nói giọng thều thào: “Chị tôi đâu?”.
Tưởng Nã nhìn cô, anh ngậm ngón út của cô, lau đi v