ập khắp nơi, cảm giác
khác hẳn mọi lần, giống như anh đang cố trút hết yêu thương và tức giận
nhiều ngày qua vào nụ hôn này.
Diêu Ngạn ngửa đầu kêu ú ớ, vô thức lẩn tránh. Tưởng Nã ôm cô ngã ra sau, tách chân của Diêu ngạn chỉnh thành tư thế ngồi.
Diêu Ngạn dạng hai chân ngồi trong lòng anh, cau mày mặc cho đầu lưỡi của anh cuốn lấy. Tưởng Nã nâng thắt lưng của cô, bộ phận đàn ông căng
cứng bên dưới chen vào giữa hai đùi cô.
Tưởng Nã thở hổn hển nhưng vẫn hôn cô ngấu nghiến. Anh vén áo Diêu
Ngạn, phủ tay lên ngực cô nắn bóp. Diêu Ngạn kêu rên, đẩy vai anh muốn
bỏ chạy. Thế nhưng cô mới động đậy, Tưởng Nã đã nhấn cô xuống dục vọng
dựng đứng của anh, khiến hai người cùng lúc thở hắt ra. Tưởng Nã rời môi khỏi miệng cô, anh cất giọng khản đặc: “Cởi đồ!”.
Diêu Ngạn đỏ mặt thở dốc. Tưởng Nã ôm chấm lấy cô, không ngừng loay hoay.
Áo lót bị đẩy lên cao, cuối cùng anh cũng được nhìn ngắm cơ thể của
Diêu Ngạn, đỉnh đồi trắng như ngọc to bằng bàn tay hiện ra trước mắt
anh. Tưởng Nã thở phì phò cởi áo Diêu Ngạn, vùi đầu xuống ngậm mút.
Diêu Ngạn không kìm được khẽ rên rỉ, run rẩy túm tóc anh. Âm thanh
mút mát trên ngực thoát ra thiêu đốt gương mặt sớm đỏ lựng của Diêu
Ngạn, cô mềm nhũn người.
Tưởng Nã liếm mút không ngừng. Một tay anh vuốt ve cơ thể cô, một tay cởi cúc quần của cô. Diêu Ngạn cắt chặt môi, anh lại đè cô ngã lên lưng ghế sofa. Tưởng Nã tham lam cắn mút như thể anh đang lên cơn nghiện.
Ánh trăng di chuyển vị trí. Điểu hòa bỗng trờ nên thừa thãi bởi ngọn
lửa nóng bỏng đê mê cháy hừng hực khắp phòng. Tưởng Nã cởi hết quần áo
trên người Diêu Ngạn. Nhìn cơ thể mà anh đã liếm láp đến ẩm ướt, mắt anh thẫm lại. Anh bế Diêu Ngạn lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường gỗ.
Tưởng Nã nói thều thào: “Để anh tiến vào”.
Diêu Ngạn run cầm cập siết chặt hai tay. Tưởng Nã dịu dàng mơn trớn,
anh ghé sát tai cô nói nhỏ: “Anh cũng là lần đầu tiên. Em cứ coi như em
chiếm đoạt anh. Ngoan”.
Nói xong, Tưởng Nã không hề nề hà tiến sâu vào cơ thể cô.
Mọi người ngồi đánh bài dưới nhà đột nhiên nghe tiếng hét lớn giữa
đêm khuya thanh vắng, họ ném bài xuống, quét mắt xung quanh rồi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn tầng hai.
Diêu Ngạn vừa khóc vừa la: “Anh ra đi! Ra đi!”.
Mặt Tưởng Nã đỏ gay, anh ngừng động tác, rồi cúi thấp người hôn cô,
giúp cô thả lỏng người. Nhưng bộ phận đàn ông trong cô càng cương lên
khiến cô không thể thở nổi. Diêu Ngạn không chịu nổi cơn đau đớn này,
cô bấm mạnh vào tấm lưng rắn chắc của Tưởng Nã nhưng không có tác dụng, ngược lại chỉ làm ngón tay cô đau nhói.
Tưởng Nã dỗ dành cô: “Để anh tiến vào, sẽ hết đau nhanh thôi. Ngoan nào!”.
Diêu Ngạn thét lớn, anh liền đẩy tiếng hét của cô ngược vào trong.
Giường gỗ lay động cót két. Động tác của anh càng lúc càng nhanh, một
cảm giác xa lạ không tên bủa vây lây Diêu Ngạn.
Nhền nhện trong góc phòng di chuyển từ đông sang tây, côn trùng bay
tới trở thành thức ăn của nó. Bóng đèn lâu lâu lại lòe chớp tắt.
Tưởng Nã ôm Diêu Ngạn trong vòng tay. Anh vừa ngậm mút môi cô vừa
không ngừng chuyển động, hai người ướt đẫm mồ hôi. Tưởng Nã chống một
chân xuống đất, làm hết lần này đên lần khác. Tiếng rên rỉ và tiếng
kêu ngừng lại của Diêu Ngạn kích thích anh chìm đắm trong hoan lạc, anh
chỉ muốn cô kêu lớn hơn.
Diêu Ngạn đầu hàng, tâm trí trôi dạt trong hư không, khoái cảm đến
như sóng lũ, cơn trước chưa rút hết, cơn sau đã dâng tràn trong cô. Con nhện bám góc phòng dường như cũng mê man theo tiết tấu giao hoan giữa
anh và cô. Tưởng Nã ghì chặt eo cô, tiếp tục tiến vào như vũ bão rồi dần đi đến cực khoái trong cơn co rút của cô. Tưởng Nã đổ ập xuống, nằm úp
trên ngực cô.
Trong phòng im lặng như tờ, Tưởng Nã lần đầu tiên phát hiện tiếng điều hòa chạy nghe lại êm tai đến vậy.
Ba giờ sáng, xe cộ chạy qua trung lộ Lý Sơn rất thưa thớt. Đèn xe
phía xa thoáng chiếu sáng cửa sổ nhem nhuốc bụi bặm rồi tắt ngúm.
Cơ thể mềm mại bị anh đè bên dưới vẫn không nhúc nhích. Tai Tưởng Nã
vẫn vang vọng tiếng thở gấp và van xin dừng lại của cô. Anh nhếch miệng, hít hà cổ của Diêu Ngạn. Diêu Ngạn không nhịn được hừ khẽ, Tưởng Nã mỉm cười: “Em muốn giả vờ nữa à?”.
Diêu Ngạn mở mắt, gương mặt cô đỏ ửng.
Tưởng Nã cẩn thận rút ra khỏi người cô. Diêu Ngạn cắn răng chịu
đựng, sau đó cô thở hắt ra, toàn thân cô rã rời. Cô mệt mỏi nằm sấp trên giường, chờ cảm giác thẹn thùng lắng xuống.
Tưởng Nã nửa nằm nửa ngồi bên cạnh cô, dừng mắt trên tấm lưng mềm mại của Diêu Ngạn, sống lưng thẳng tắp, mông tròn căng quyến rũ. Tưởng Nã
luồn tay xuống dưới nan bóp đỉnh đồi non mềm của Diêu Ngạn, ôm cô sát
vào lòng.
Diêu Ngạn kêu một tiếng, bối rối không biết để mặt đi đâu. Cô lúng túng giữ lấy bàn tay đang sờ nắn ngực cô, không rõ muốn gạt ra hay áp
sát, ngơ ngác không biết làm sao.
Tưởng Nã dựa vào đầu giường, sờ nắn ngực Diêu Ngạn, anh cười nói: “Ngày thường em ngang tàng lắm cơ mà, xấu hổ à?”.
Diêu Ngạn nhìn căn phòng trống trải, cô tựa lưng vào người Tưởng Nã. Cô không nhìn anh, nếu không nhất định sẽ phát hiện ra gương mặt anh
lúc