ết máu trên miệng cô, anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em cắn ông ta?”.
Diêu Ngạn nhíu mày gật đầu.
Tưởng Nã lại hỏi: “Cắn ở đâu?”.
Lông mày của Diêu Ngạn chau lại: “Cánh tay…”, dừng một chút cô nói tiếp: “Và yết hầu”.
Tưởng Nã nhếch miệng nói: “Chị em ở chiếc xe đằng sau, chị ta không
sao. Anh sai người đưa dượng em tới bệnh viện rồi, em gái em cũng đi
theo”.
Diêu Ngạn khẩn trương nói: “Chị tôi có..”
Tưởng Nã ôm cô vào lòng, anh cúi nhìn cô nói nhỏ: “Chị em còn tốt
hơn em, họ chưa làm gì hết”. Anh thò tay vào trong áo của Diêu Ngạn, vừa kéo nhẹ sợi dây nối áo lót thì nó đã đứt từ lúc nào, sắc mặt anh lanh
lẽo ngay tức thì.
Diêu Ngạn ngượng ngùng đẩy anh, cô ôm vai nhích người ngồi ra xa.
Mọi người chạy vòng hết nửa thành Bắc, Dương Quang dẫn đường đến một
căn nhà, anh ta nói: “Nhà này là của một người bà con của em, anh chị ở
tạm chỗ này nghỉ ngơi, rồi em tìm người đưa anh chị về”.
Bước vào nhà, Tưởng Nã và Dương Quang chui vào phòng nói chuyện. Diêu Ngạn nhìn Diêu Yên Cẩn chỉ bị rách quần áo, cô thở phào nhẹ nhõm, gọi
điện về nhà viện cớ tối nay mới về.
Diêu Yên Cẩn ôm Diêu Ngạn khóc nức nở, cô sợ hãi tột độ, cơ thể run
lẩy bẩy. Diêu Ngạn chưa kịp tắm rửa để gột sạch dơ bẩn trên người đã
lại phải ngồi xuống ghế sofa để dỗ dành chị. Hồi lâu sau, Diêu Yên
Cẩn ngừng khóc, cô lo lắng cho dượng: “Không biết dượng ra sao, chắc
chắn em họ rất sợ”.
Diêu Ngạn rút khăn giấy lau nước mắt cho chị: “Không sao, chị nhìn mình đi hôm nay khóc không biết bao nhiêu lần”.
Hai chị em ngồi trên ghế sofa nói chuyện với nhau. Một lúc lâu sau, Tưởng Nã và Dương Quang ra khỏi phòng.
Dương Quang bận đi trước. Tưởng Nã nói với Diêu Ngạn: “Bệnh viện nói
dượng em cần nằm viện hai ngày. Em muốn ở lại trông nom không?”.
Diêu Ngạn gật đầu, Tưởng Nã lại nói: “Vậy anh ở đây hai ngày với em. Hai ngày sau chúng ta sẽ về”.
Tin dượng nằm viện không cách nào giấu giếm, Diêu Ngạn đành nói sự
thật với gia đình. Ông Diêu lớn tiếng nói: “Nghiêm trọng không con? Tại sao lại trở nên như vậy?”.
Diêu Ngạn cố tỏ ra bình thản nói: “Ổn cả rồi bố. Dượng chỉ bị rách da đầu, còn xương vẫn lành lặn, vết thương không nặng lắm. Nằm viện theo
dõi hai ngày là được”.
Ông Diêu nổi giận: “Rõ là coi trời bằng vung, nhất định phải báo
cảnh sát. Đã bán hàng đa cấp hại người, mà còn ngang nhiên hành hung
người ta!”.
Diêu Ngạn suýt buột miệng kể chuyện bị làm nhục, cô nói ứng phó:
“Con báo cảnh sát rồi, để xem cảnh sát bên này giải quyết như thế nào”.
Cô đến bệnh viện chăm sóc dượng, thầm thấy may mắn là dượng không
sao. Diêu Ngạn dỗ em họ ngừng khóc. Hôm nay nhiều người bị thương nặng,
cô sợ em họ còn bé không chịu đựng được. Nhưng em họ trưởng thành hơn
suy nghĩ của cô: “Em không khóc. Mọi chuyện qua hết là tốt rồi. Chị và
chị hai đừng nghĩ ngợi nữa, đừng làm em lo lắng”.
Diêu Ngạn nghe em họ nói, trái tim trĩu nặng của cô được thả lỏng.
Thẩm Quan nhận được điện thoại của tài xế: “Sếp Thẩm, Sếp Tưởng đã đến cứu cô Diêu”.
Thẩm Quan nhíu mày: “Tưởng Nã?”.
Tài xế thưa chuyện: “Đúng vậy, Tưởng Nã. Hôm nay, tôi còn chưa kịp
nói chuyện với Hắc lão đại thì ông ta đã bị đánh đến nhập viện. À, tôi còn gặp lão đại thành Nam, có vẻ như rất thân thiết với sếp Tưởng.” Tài xế kể tường tận sự việc ở quán bar hôm nay cho Thẩm Quan. Thẩm Quan
không nói không rằng sa sầm nét mặt, trong lòng thầm tính toán.
Buổi tổi, ba chị em Diêu Ngạn ở cùng một phòng. Nhiệt độ ngày và đêm ở Lô Xuyên chênh lệch khá lớn, gió đêm lành lạnh ùa vào khắp gian
phòng, Diêu Ngạn đắp chăn cho Diêu Yên Cẩn và em họ rồi xỏ dép ra ngoài
phòng khách.
Tưởng Nã ngồi trên ghế sofa hút thuốc, tàn thuốc đỏ rực lóe sáng
trong không gian đen nghịt. Ánh trăng chiếu vào phòng, thoáng soi tỏ
gương mặt nghiêng của anh.
Tưởng Nã dập thuốc, dang rộng cánh tay, anh cất giọng trẩm trầm: “Qua đây”.
Diêu Ngạn lưỡng lự, cô lề mề bước đến. Vừa mới tới gần Tưởng Nã đã kéo cô xuống đùi anh, cô khẽ kêu một tiếng.
Tưởng Nã hôn nhẹ lên tóc cô. Ánh mắt anh nặng nề nhìn gò má sưng đỏ của Diêu Ngạn, anh đè thấp giọng hỏi cô: “Sợ không?”
Diêu Ngạn cụp mi: “Sợ”.
Tưởng Nã lặng thinh. Mùi khói thuốc nhàn nhạt lượn lờ trong không khí như sản sinh tác dụng thôi miên. Diêu Ngạn dựa sát vào lòng anh, dây
thần kinh căng thẳng trong đầu cô cũng được kéo dãn ra.
Hai ngày dượng nằm viện, Tưởng Nã hầu như không xuất hiện, anh sai
Hứa Châu Vi đi theo cô. Ngày dượng xuất viện, mọi người ngồi ghế sau
cười nói hân hoan, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm cả người.
Hai ngày nay, Diêu Ngạn thường tỏ ra trầm tư, chỉ thỉnh thoảng nét
mặt mới ẩn hiện ý cười nhợt nhạt. Hứa Châu Vi lúng túng gọi chuyện:
“Ngày hôm đó là sinh nhật của anh Nã nhưng anh ấy chạy đi tìm chị suốt
đêm, rồi lái một chiếc xe van về. Anh ấy quăng nguyên chiếc bánh sinh
nhật vào thùng rác. Chị dâu nên đối xử với anh áy tốt một chút!”.
Diêu Ngạn im lặng, ngón tay cô run rẩy như còn vương lại chút hơi ấm từ miệng Tưởng Nã.
Trên đường về vẫn không thấy Tưởng Nã, Diêu Ngạn không nhịn được, cô hỏi Hứa Châu Vi: “A