ao cấp đến vậy. Dàn âm thanh
này cũng trị giá mấy vạn tệ.” Trong lúc ông nói chuyện, đằng trước có
hai chiếc xe bất ngờ lao ra chắn đường, dượng liền phanh gấp lại.
Qua gương chiếu hậu dượng trông thấy phía sau lẩn lượt xuất hiện ba
chiếc xe phóng tới vây chặt chiếc xe Jeep. Diêu Ngạn quay đầu nhìn ra
sau, nhíu mày nghi ngại. Dượng sợ hãi tột độ, nhìn chằm chằm bốn năm
người đàn ông bước xuống từ chiếc xe trước mặt. Ông run run gọi: “Diêu… Diêu Diêu…”.
Ở một nơi khác, Hứa Châu Vi đã chạy tới trạm thu phí thứ tư, anh ta
lẩm bẩm: “Hóa đơn phạt vượt quá tốc độ hôm nay nhiều không đếm xuể rồi đấy anh Nã. Em không muốn về tới nhà lại bị tịch thu bằng lái đâu”.
Tưởng Nã liếc anh ta, tiếp tục gọi điện cho Diêu Ngạn. Nhưng giọng nữ máy móc vang lên chỉ khiến anh cáu kỉnh thêm mà thôi. Anh chửi một
tiếng, gọi điện thoại cho Dương Quang.
Dương Quang vội vã la lên: “Em vừa định tìm anh, có chuyện không hay rồi!”.
Tưởng Nã cứng đờ người: “Chuyện gì?”.
Dương Quang nói: “Hôm nay, chị dâu báo cảnh sát nhưng không tóm được
bọn đó. Xem ra lão Hắc có cài người trng sở cảnh sát. Tính tình ông ta
hung hăng tàn ác. Anh em ra ngoài nghe ngóng vừa mới gọi cho em nói, họ
phái mấy chiếc xe tìm kiếm một chiếc xe Jeep đen mang biển số của
anh!”.
Sắc mặt Tưởng Nã như phủ một màn sương lạnh: “Chú phái người đi tìm ngay cho anh. Anh gần tới đó rồi”.
Điện thoại vừa ngắt anh bảo Hứa Châu Vi tăng tốc. Hứa Châu Vi thấy
anh mặt mày xám xịt, anh ta cũng không dám ngỗ ngược, nhấn mạnh chân
ga.
Vào giờ này, mặt trời đã lên cao, thành phố Lô Xuyên như một lò lửa nung than đá, lửa đỏ từ chân trời cháy dài tới bãi đất hoang rộng mênh mông.
Diêu Ngạn bị trói chặt tay, ngồi kẹp giữa hai người đàn ông. Dượng
ngồi ở chiếc xe chạy trước mặt. Diêu Yên Cẩn và em họ ngồi ở chiếc xe
chạy ngay sau xe của Diêu Ngạn. Mấy người trong xe lớn tiếng cười đùa
nhưng Diêu Ngạn vẫn nghe rõ trống ngực đập hoảng loạn của chính mình.
Người đàn ông bên cạnh ôm cô chụp hình, gửi đi cho anh em. Anh ta nói cười cợt nhả với một người khác: “Cô nàng này tuyệt thật, cho tụi nó
chiêm ngưỡng một cái!” Anh ta vừa nói vừa sờ đùi Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn khép chặt chân, anh ta lại kéo ra vuốt ve một cách thô bạo. Anh ta cười ha hả định với tay vào trong thì tiếng chuông di động bất
thình lình vang lên.
Người ở đầu dây bên kia nói: “Này, đừng chạm vào cô nàng đó. Lão đại vừa xem hình. Cô nàng này thuộc về lão đại!”.
Anh ta tức giận thu tay. Diêu Ngạn kinh hoàng nhìn anh ta, xác định anh ta đã dừng động tác, cô thở phào nhẹ nhõm.
Trong khu vực Gia Ninh có rất nhiều tụ điểm ăn chơi đàn đúm được
phân bố rải rác. Thành Nam nhiều câu lạc bộ cao cấp, còn thành Bắc nhiều quán bar và KTV. Hắc lão đại nắm quyền quản lý thành Bắc. Mấy năm gần
đây, ông ta bành trướng thế lực sang khu vực xung quanh Gia Ninh, thu
mua nhiều bến tàu. Có thể nói ông ta là trùm xã hội đen của thành phố
Lô Xuyên.
Ông ta có tiền tài, có thế lực, lại dùng tiền mua quyền thế, ông
ta có tác oai tác quái cũng không ai dám đụng đến. Vậy mà hôm nay ông ta phải chịu lép vế, ôm cả một bụng tức trong người.
Đàn em của Hắc lão đại trói Diêu Ngạn đẩy vào trong. Trong quán bar
tiếng nhạc du dương vang vọng, Hắc lão đại hớp một ngụm rượu, đàn em
đóng cửa ngăn không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào.
Hắc lão đại lướt mắt sơ qua dượng và em họ của Diêu Ngạn, rồi nheo
mắt ngó Diêu Yên Cẩn, ông ta sờ cằm, cười nói: “Con đàn bà này cũng
không tồi.” Diêu Yên Cẩn la ầm lên. Hắc lão đại ném ly rượu trên tay về
phía Diêu Yên cẩn. Rượu vang đổ vào ngực cô, còn ly rượu vỡ vụn trên mặt đất. Diêu Yên Cẩn càng gào lớn hơn.
Diêu Ngạn gọi: “Chị…”.
Hắc lão đại dời mắt sang Diêu Ngạn, đứng dậy đi đến gần cô:.”Mày báo cảnh sát?”.
Diêu Ngạn còn chưa trả lời, dượng đã hô lên: “Là tôi báo! Là tôi! Xin ông tha cho bọn nhỏ!”.
Hắc lão đại cáu bẳn, lệnh đàn em kéo dượng ra khỏi góc phòng, ông ta
vung ghế đập vào đầu dượng. Khi tiếng loảng xoảng và tiếng hét đau đớn
đổng loạt vang lên, Hắc lão đại mới ném ghế xuống, kêu đàn em tiếp tục.
Ông ta trở về chỗ Diêu Ngạn, vòng tay ôm cô đi đến bên ghế sofa, nói
với đàn em: “Con đàn bà kia của bọn mày!”.
Diêu Ngạn không quan tâm bản thân, cô nhoài người về phía Diêu Yên Cẩn, gọi: “Chị, chị!”.
Diêu Yên Cẩn khóc rống lên. Ba bốn người đàn ông sờ mó khắp người cô, cô sợ hãi vùng vẫy, hét đến lạc giọng.
Diêu Ngạn bật khóc, van nài Hắc lão đại: “Xin lỗi, xin lỗi, là tôi
báo cảnh sát. Ông hãy thả chị ấy, tôi xin ông hãy thả chị ấy!”
Hăc lão đại sờ mông Diêu Ngạn qua làn váy mỏng, nhấn cô xuống ghế
sofa. Ông ta nôn nóng hôn môi Diêu Ngạn, cô ngoảnh đầu né tránh, ông ta tàn ác bóp cổ cô: “Mày biết điều cho tao!”
Rèm che của bức tường kính trên tầng hai bị vén lên, một người gõ cừa bước vào trong, thưa chuyện: “Xin lỗi, chưa kịp nói với lão đại là ông
đến. Ông ngồi đợi một lát, tôi sẽ đi báo ngay”.
Người đó buông rèm xuống che khuất khung cảnh rối ren bên dưới. Ông
ta đưa điện thoại di động cho đối phương, cười nói: “Sếp Thẩm muốn ti