õ”.
Tưởng Nã gõ bàn làm việc, anh dặn đi dặn lại: “Em với dượng cẩn thận. Nhớ kỹ sau khi tìm ra phải báo cảnh sát ngay. Đừng để lọt bất cứ người
nào”.
Diêu Ngạn nghe theo, một lúc sau cô mới gác máy.
Trong lúc này, bà Diêu khóc không thành tiếng. Bà thức trắng đêm gọi
điện cho Diêu Yên Cẩn nhưng gọi mãi không được. Cô họ và ông Diêu an ủi
bà, hai người cũng sốt ruột, tay chân lạnh toát.
“Nó lấy sổ tiết kiệm của nó. Của hồi môn tôi dành dụm cho nó, nó
cũng lấy đi. Mất tiền không sao, nhưng tôi sợ người ta không chỉ lừa
tiền mà còn lừa tình!”. Hai mắt bà Diêu ầng ậc nước, giọng nói khản đặc
của bà cất lên: “Tại sao số tôi lại khổ đến vậy? Yên Yên không thể có
chuyện!”.
Diêu Ngạn cầu trời khấn Phật phù hộ Diêu Yên Cẩn bình an vô sự. Trái
tim cô đập dồn dập, không cách nào bình thường trở lại. Sau một hổi chạy xe vào khu Gia Ninh, nhà cao tầng dần dần biến mất. Nhà cửa hai bên
đường còn cũ nát hơn cả bến xe phía nam Lô Xuyên.
Hoa viên Giai Lộc trực thuộc khu ngoại ô Gia Ninh, dân cư nơi đây rất thưa thớt. Khi Diêu Ngạn đến nơi đã gần bảy giờ, sắc trời đã sáng từ
lâu. Đường phố thưa thớt người và xe, cô tìm đến căn nhà em họ đang ờở
nhờ. Trông thấy em họ không sao, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nỗi lo lớn trong lòng vẫn đang đè ép khiến cô gần như nghẹt thở.
Gặp được người thân, em họ òa khóc nức nỡ, cô bé rấm rứt nói: “Cuối
cùng bố với chị cũng tới!” Dượng của Diêu Ngạn ôm cô bé, gọi về nhà báo
bình an.
Bà lão nói với Diêu Ngạn: “Hôm qua, bà có hỏi thăm hàng xóm. Trong
khu này, mấy nhà bán hàng đa cấp nằm ở các lô như lô bốn, lô năm, lô
mười hai và lô tám. Em cháu nói hôm qua trốn khỏi tòa nhà nằm ở phía
đông, vậy là lô mười hai. Nếu không báo cảnh sát ngay sẽ rất khó tìm”.
Bà lão động viên cô: “Cháu cũng đừng lo lắng quá, bà ờ đây bao lâu nay
chưa từng nghe chuyện bán hàng đa cấp sẽ gặp chuyện không hay. Chị cháu
nhất định không sao. Tìm được người là ổn thôi!”.
Diêu Ngạn gật đầu, cô nói với dượng bằng vẻ trầm tư: “Dượng đến đổn cảnh sát báo án đi, còn con đến lô mười hai tìm thử”.
Dượng buồn bã nói: “Con đừng đi tìm một mình. Chúng ta cứ đến thẳng đồn cảnh sát khu vực”.
Lòng Diêu Ngạn nóng như lửa đốt. Cô chờ không nổi tác phong làm
việc lề mề của cảnh sát, đẩu cô hiện lên hình ảnh Diêu Yên Cẩn cầu bơ
cầu bất, không nơi nương tựa. Nghe dượng nói, cô dứt khoát bác bỏ: “Con
đến đó tìm trước. Dượng đừng lo, con chỉ đứng nhìn bên ngoài thôi.” Nói hết câu, cô chạy ào đến lô mười hai.
Lô mười hai nằm ở góc phía đông, kế bên là tường bao ngăn cách, bên
ngoài xe cộ đi lại nhiều như mắc cửi, tiẾng người cười nói ồn ào không
ngớt. Lô mười hai chỉ có sáu tầng, trên tường mỗi tầng đều dán đầy
quảng cáo. Người dân sống ở đây còn đang lát gạch ngoài cửa ra vào, nhằm tăng thêm diện tích sử dụng. Hành lang bên trong bày đủ các loại kệ để
giày và thùng rác làm từ thùng đựng sơn.
Diêu Ngạn tìm từng tầng, cuối cùng dừng lại ở tầng sáu.
Ngoài cửa phòng 601 lát gạch bình thường, mặt gạch nhem nhuốc bụi
đất, trong phòng thoáng vọng ra tiếng nói chuyện nhưng Diêu Ngạn không
thể nghe rõ chữ nào. Cô nhíu mày đắn đo, gọi điện nói nhỏ với dượng:
“Dượng, có lẽ ở tầng sáu lô mười hai. Dượng dẫn cảnh sát đến đi”.
Diêu Ngạn vừa nói xong, cửa phòng 601 bất thình lình mở ra…
Tưởng Nã ăn qua loa một ít điểm tâm. Sau đó anh dùng thìa lấy một miếng bánh kem nếm thử rồi ném hết vào sọt rác.
Anh cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ. Mặt trời buổi sớm tỏa
ánh sáng dịu nhẹ xuống bầu không khí nồng mùi xăng quen thuộc. Cuộc gọi
rốt cục cũng được kết nối, Tưởng Nã hỏi: “Hang ổ bán hàng đa cấp ở hoa viên Giai Lộc là địa bàn của chú?”.
Dương Quang đang ngái ngủ nghe giọng Tưởng Nã, anh ta tỉnh ngay tức
khắc. Anh ta nói: “Không phải, chỗ đó của lão Hắc. Họ bán hàng đa cấp
được vài năm nay rồi. Sao vậy anh?”.
Tưởng Nã nhíu mày: “Chị gái người phụ nữ của anh bị lừa đến đó”.
Dương Quang giật bắn người, anh ta phân tích: “Nếu tự nguyện, chị ấy có thể ra vào tự do. Chỉ cần gọi chị ấy ra, dẫn về là được. Nếu
không phải thì…”. Anh ta ngập ngừng: “Nếu không phải thì không hay lắm. Cảnh sát vốn không nắm được hang ổ ở đó, hơn nữa lại có lão Hắc bảo
kê”.
Tưởng Nã đi đi lại lại trước bàn làm việc trầm tư suy nghĩ. Anh vừa
định nói với Dương Quang thì màn hình vi tính đột nhiên có động tĩnh.
Anh lập tức đeo tai nghe, chăm chú lắng nghe. Bên kia nói: “Dượng dẫn
cảnh sát đến đi.” Câu nói này vừa dứt thì một âm thanh ầm ĩ phá tan
không gian tĩnh lặng ngự trị bên đó. Trong tiếng ồn ào, anh nghe thấy có người quát lên: “Lát nữa Hắc lão đại đến, mấy người… Này, cô là ai!”.
Giây tiếp theo, tất cả mọi tiếng động đều biến mất.
Tưởng Nã bàng hoàng nắm tai nghe, lắng nghe thêm vài giây, một tay
khác của anh tức tốc cầm điện thoại bấm số. Nhưng một giọng nữ máy móc lặp lại rằng số anh đang gọi đã tắt máy. Tưởng Nã sững sờ dập máy.
Tầng sáu lô mười hai hoa viên Giai Lộc, cửa sổ ngoài hành lang mở
toang, gió thổi vù vù qua khe hở của tấm kính đã vỡ mất một góc, cửa
sổ đập lên