ởng Nã híp mắt quan sát đôi nam nữ ra khỏi ngõ, anh bật cười ném tàn thuốc, nhấn ga phóng xe như bay về trước.
Thời gian này công ty nước giải khát loan tin, có thể công ty sẽ
chuyển sang mô hình làm nước trái cây. Mọi người đều có những ý kiến
trái chiều. Có người nói thuận theo thị trường, cũng có người tỏ thái độ hoài nghi. Nhưng Trần Lập đã bắt tay vào thực hiện từng bước một. Anh
ta cử người nghiên cứu sản phẩm mới. Diêu Ngạn bỗng chốc lâm vào tình
cảnh khó xử.
Buổi trưa, Giám đốc tìm cô ám chỉ việc làm thêm ở tòa nhà phía đông
là không thỏa đáng, hai cái chỉ được chọn một. Diêu Ngạn đỏ mặt trở về
phòng nghiên cứu. Đồng nghiệp góp ý: “Nói gì thì nói nền tảng công ty
nước giải khát cũng ở đây. Coi như tòa nhà phía đông trả em lương cao,
vậy thì sao? Ngộ nhỡ kinh doanh không tốt, họ sẽ đóng cửa phá sản. Hơn
nữa, họ cũng chưa nói sẽ chính thức nhận em, tiền lương làm thêm lại ít, em nên suy nghĩ kỹ!”.
Diêu Ngạn gật gù. Thực ra cô đã có quyết định từ sớm. Tránh xa rắc rối là chuyện ưu tiên hàng đầu trong lúc này.
Ngày hôm sau, cô báo ý định thôi việc với chủ nhiệm Ngô. Chủ nhiệm
Ngô trầm mặc, phẩy tay nói cô về đợi tin. Diêu Ngạn nhíu mày khó hiểu,
quay lại làm việc.
Chủ nhiệm Ngô tìm Thẩm Quan, kể chuyện Diêu Ngạn muốn xin nghỉ cho anh ta. Thẩm Quan cau mày: “Giữ cô ấy lại”.
Chủ nhiệm Ngô cất giọng do dự: “E rằng hơi khó. Hiện tại, mọi người ở tòa nhà chính truyền tai nhau rằng bên đó sắp tới sẽ sản xuất nước
trái cây, quan hệ giữa hai bên sẽ rơi vào hai trường hợp, hoặc là hợp
tác hoặc là cắt đứt quan hệ. Diêu Ngạn là người bên đó, chắc chắn phải
thôi việc”.
Thẩm Quan nhếch miệng nói: “Tại sao không phải là ở lại mà lại là thôi việc?”.
Chủ nhiệm Ngô ngớ ra. Thẩm Quan nói: “Tôi muốn Diêu Ngạn tiếp tục
làm việc ở đây. Nghĩ cách giữ cô ấy lại, tuyển chính thức!”.
Chủ nhiệm Ngô nhận lệnh, nghe theo lời anh ta. Thẩm Quan gọi điện cho Diêu Ngạn: “Nghe nói em muốn xin nghỉ việc?”.
Diêu Ngạn cười gượng, cô nói: “Vâng, Thẩm tổng biết nhanh vậy ạ?”.
Thẩm Quan cười cười: “Gần đây, tôi hơi bận, không có cơ hội tìm em. Hay là tối nay cùng đi ăn nhé?”.
Diêu Ngạn tần ngần vài giây, cô gượng gạo nói: “Có lẽ tôi bận, tôi…”.
Cô nói chưa hết, Thẩm Quan đã chen ngang: “Hai ngày cuối tuần đi sơn
trang Long Tuyền, em rảnh chứ? Sáng ngày kia khởi hành, em về sắp xếp đồ đạc. Đến lúc đó chúng ta nói chuyện tiếp”.
Diêu Ngạn vốn định từ chối dứt khoát nhưng mắt cô vô tình nhìn đến
ngày tháng dưới góc phải máy vi tính, trong lòng cô hơi lung lay, cô lập tức cười đồng ý.
Nghe Diêu Ngạn nói đi sơn trang Long Tuyền, bà Diêu rút hai chiếc
khăn mới cất vào túi du lịch, dặn dò cô: “Đồ đạc ở nhà nghỉ không sạch
sẽ. Con nên mang theo cốc của mình”.
Diêu Ngạn mỉm cười, cô nói: “Không gấp mà mẹ. Sáng ngày kia, con mới đi”. Cô lấy ba lô ra khỏi tủ: “Ở đó một đêm không cần túi du lịch. Con
dùng ba lô được rồi”.
Bà Diêu thấy cô lấy một chiếc áo tay lỡ bình thường trong tủ đồ thì
vội vàng ngăn lại, bà nói: “Đi chơi ăn mặc đẹp một chút. Mặc váy đi
con!”.
Hai mẹ con ở trong phòng thu dọn đồ đạc, Diêu Yên Cẩn đang ở ngoài phòng khách la oai oái: “Em ăn chùa uống chùa!”.
Diêu Ngạn ra ngoài xem thử. Cô dở khóc dở cười, không biết phân xử ra sao.
Diêu Yên Cẩn ôm dưa hấu vào lòng. Em họ tức giận nói: “Đồ keo kiệt!”.
Diêu Yên Cẩn hừ lạnh, giơ dưa hấu ra trước mặt Diêu Ngạn: “Hai người không ra là nó ăn hết đấy!”.
Diêu Ngạn biết Diêu Yên Cẩn có ý tốt, cô cầm dưa hấu múc một muỗng, cười cười để lên bàn cho ba người cùng nhau ăn chung.
Cô họ cả ngày đi theo xe hàng, không ai trông nom em họ nên gửi tiền
cơm nước cho bà Diêu, rồi bảo em họ qua nhà họ Diêu “tự sinh tự diệt”.
Diêu Yên Cẩn thỉnh thoảng trêu chọc nhưng cô bé không giận, cũng không
so đo đáp trả. Tuy nhiên, cô bé sẽ ngấm ngầm trả thù. Diêu Yên Cẩn và em họ lúc thì cãi nhau chí chóe, lúc thì hòa thuận vui vẻ.
Diêu Ngạn đốc thúc em họ làm xong bài tập, sau đó dỗ cô bé về phòng Diêu Yên Cẩn ngủ.
Dự báo thời tiết nói thứ Bảy có đợt nắng nóng mới. Diêu Ngạn vừa nhìn màn hình vi tính, vừa cất hai sợi dây chuyền vào tủ khóa chặt lại.
Quạt bàn kêu rè rè, quay được một lát lại đứng im. Diêu Ngạn lắc lắc vài cái, nó mới ngoan ngoãn tiếp tục làm việc. Cánh quạt ì à ì ạch xoay
vòng, suốt cả đêm cũng không thổi ra gió mát. Diêu Ngạn mồ hôi nhễ nhại thức dậy. Nấu cháo xong, cô gọi em họ dậy đi học rồi vội vã đến công
ty.
Đổng nghiệp phòng nghiên cứu nói phúc lợi của tòa nhà phía đông rất
tốt, ngữ điệu khác hẳn ngày hôm qua: “Chị thấy em không nên từ chức,
biết đâu họ sẽ trả lương cao rồi giữ em ở lại”.
Diêu Ngạn cười đáp: “Làm gì có chuyện đó!”.
“Làm sao không thể!” Chị ta quan sát Diêu Ngạn một lượt từ trên
xuống dưới, nói: “Nếu không thì chủ nhiệm của họ vừa mắt em, vì vậy
mới im lặng, lôi kéo không cho em đi!”.
Diêu Ngạn phì cười, ngừng thảo luận đề tài này với chị ta.
Bên này, Tưởng Nã đang ngủ say thì chân bỗng chòi ra khỏi giường,
“cộp” một tiếng, chân bị đập vào thành giường khiến anh tỉnh giấc. An