t kế nhãn mác. Anh ta nói với Tưởng Nã: “Nói là hợp tác cùng
Thẩm Quan, nhưng em sẽ đẩy nhanh tiến độ. Nếu tới lúc đó anh ta không
đồng ý, em cũng có thể làm một mình”.
Tưởng Nã không quan tâm chuyện này, anh chỉ đối đáp qua loa. Canh
chừng đến giờ tan làm, anh gọi điện cho Diêu Ngạn: “Anh chờ em ở cổng
công ty. Chúng ta đến tiệm vàng!”.
Diêu Ngạn trượt tay, cốc đo lường đổ nghiêng, cũng may bên trong
không có nước trái cây. Cô hít sâu, giọng cô gắt lên: “Không đi!”.
Tưởng Nã nào chịu nghe lời cô. Anh chờ cô xuống dưới, chặn đường không cho cô đi.
Thẩm Quan ra khỏi nhà máy, dõi mắt nhìn hai người họ đi mỗi lúc một xa. Anh ta hỏi đầu bên kia điện thoại: “Ai là lão đại?”.
“Họ Dương, tên là Dương Quang. Nghe nói là thế lực nhiều năm trước
của Bạch lão đại. Phân nửa địa bàn Lô Xuyên thuộc về anh ta. Trước khi
chúng ta còn chưa dò la rõ ràng, không nên để hàng hóa đến đó.”
“Họ Dương?” Thẩm Quan nhíu mày tư lự.
Đầu bên kia điện thoại nói: “Ừ, hiện tại bên đó chia thành hai phần, mỗi người một nửa. Hắc lão đại quản không nổi địa bàn kia. Tôi sẽ nghe
ngóng thêm!”.
Thẩm Quan căn dặn thêm vài câu, sau đó ưu tư gác máy.
Trên thị trấn Trung Tuyển chỉ có một tiệm vàng nằm vuông góc với khu trung tâm. Ngày xưa tiệm vàng này là cửa hàng bán mắt kính, về sau
nhượng lại cho chủ mới, sáp nhập thêm căn tiệm bên cạnh, trở thành tiệm
vàng duy nhất ở thị trấn này.
Nhân viên trong cửa hàng mặc đổng phục gọn gàng. Có người ngồi, có người đứng chờ trời tối để được tan ca.
Khi Tưởng Nã nắm tay Diêu Ngạn đi vào, nhân viên trò chuyện sôi nổi
với nhau: “Phải đợi đến lễ Quốc khánh, chứ như bây giờ ngày nào cũng lỗ
vốn. Chỉ được mỗi anh chàng mua sợi dây chuyền vàng bản lớn mấy ngày
trước”. Chị ta tặc lưỡi nói tiếp: “Anh ta nhìn rất điển trai, vóc người
to cao, đeo dây đó ra đường y chang đại gia mới phất. Còn mà xấu hơn
đeo lên thì đúng là trưởng giả học làm sang”.
Diêu Ngạn mím môi nín cười, Tưởng Nã liền siết cổ tay cô đau nhói.
Tưởng Nã đen mặt gõ tủ kính, anh cất giọng u ám: “Ngày hôm đó, chị không nói như vậy!”.
Lúc này mới nhìn thấy Tưởng Nã, chị ta đỏ bừng mặt. Quả nhiên ban
ngày không thể nói xấu người khác. Chị ta thầm than khổ trong lòng, nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp, coi như không có việc gì xảy ra. Chị ta
bình tĩnh nói: “Ôi em trai, lẩn này mua kiểu vàng nào? Xem thoải mái
đi, trưa nay trong tiệm vừa có thêm mẫu mới”.
Miệng lưỡi chị ta liến thoắng không ngừng. Nhưng thấy Tưởng Nã lẩm lì, chẳng nói chẳng rằng, chị ta cũng sượng mặt ngậm miệng.
Diêu Ngạn vặn cổ tay, cô nói khẽ: “Thả ra!”.
Sắc mặt Tưởng Nã thoáng dịu lại, anh nới tay nhưng nhất quyết không
thả cổ tay Diêu Ngạn ra. Anh gọi một nhân viên khác trong tiệm: “Lấy món đắt nhất đẹp nhất ra đây!”.
Chị ta mừng rỡ, vội vã vào lấy hàng.
Tiệm vàng kinh doanh ế ẩm, hiếm lắm mới gặp được một khách hàng hào
phóng dễ chịu. Nhân viên xúm xít lại, tranh thủ kéo đơn hàng về cho
mình.
Tưởng Nã nhìn mấy sợi dây chuyền trên khay đỏ, hỏi Diêu Ngạn: “Thích không?”.
Diêu Ngạn nói thẳng: “Không thích!” Nhân viên nhanh chóng thay đổi,
mang các mẫu khác ra. Diêu Ngạn vẫn tiếp tục nói không thích, đám nhân
viên cửa hàng rút kinh nghiệm, chỉ chuyên tâm giới thiệu với Tưởng Nã.
Tưởng Nã sợ dây chuyền nhỏ không thể hiện được đẳng cấp nên nói với
đám nhân viên cửa hàng lựa kiểu nào càng to càng tốt. Diêu Ngạn hết chịu nổi, cô nói: “Tôi không thích vàng. Tôi thích bạc”.
Tưởng Nã nhìn cô: “Vậy lát nữa mua bạc cho em!”.
Diêu Ngạn nhìn chằm chằm chiếc cằm góc cạnh của anh, cô há to miệng nhưng không cất nổi thành lời.
Cửa kính tiệm vàng bị đẩy vào, một nhân viên của cửa hàng vừa ra
ngoài mua cơm về, chị ta đặt túi nilon lên mặt tủ kính. Vô tình nhìn
thấy Diêu Ngạn, chị ta gọi: “Em gái, em làm gì ờ đây? Em chưa về nhà
à?”.
Nghe có người gọi, Diêu Ngạn quay sang. Nhìn thấy chị ta là khách
quen ở sạp tô tượng, cô cười nói: “Hôm nay, em bận chút việc. Chị làm
việc ở đây à?”.
“Ừ.” Chị ta nhìn Tưởng Nã dò xét, khó hiểu mở miệng: “Lúc nãy, chị
thấy bạn trai em theo mẹ em đi mua thức ăn. Chị cứ tưởng tối nay nhà em ăn cơm cùng nhau”.
Diêu Ngạn giật mình sửng sốt “Bạn trai?”. Diêu Ngạn vẫn đang ngẩn tò te, cổ tay cô đã nhói lên, cô vung mạnh, nói: “Tưởng Nã!”.
Tưởng Nã bắn cho chị ta một cái lườm sắc bén. Anh nhìn thẳng về phía cô: “Bạn trai?”.
Thấy thần sắc của Tưởng Nã u ám hơn lúc bị gọi là “đại gia mới phất”, Diêu Ngạn vô thức đáp: “Có lẽ là bạn trai của chị tôi”.
Tưởng Nã im lặng, tiếp tục ôm Diêu Ngạn chọn vàng.
Một giờ sau, Diêu Ngạn đã chọn được sợi dây chuyền trơn nhỏ xíu. Đeo
lên cổ vẫn sáng lấp lánh như thường, vừa đơn giản vừa khiêm tốn.
Thấy cô hài lòng, mặt anh cũng xuất hiện nụ cười. Anh trả tiền rồi
rời khỏi tiệm vàng. Tưởng Nã hỏi Diêu Ngạn cửa hàng bạc ở đâu, Diêu
Ngạn giật nảy người, lập tức nói: “Để hôm khác! Tôi muốn về nhà”.
Trong dòng người tấp nập, có thể gặp người quen bất cứ lúc nào, Diêu Ngạn không muốn ở đây lâu với Tưởng Nã. Cô đứng cúi đầu, không dám
nhìn ra đường.
Tướng Nã c