hỏe, bên anh Nã cũng không đối xử tệ bạc với chúng ta. Chúng ta
nên thức thời, sau này gặp nhau ở thị trấn Lý Sơn, mọi người cũng coi
như quen biết, con nói phải không?”.
Diêu Ngạn cười, nói với cô họ: “Con còn sợ cô muốn trả thù. Cô nói vậy con cũng yên tâm!”.
Cô họ phì cười: “Tính khí cô có thể nói là tốt hơn con. Ít nhất ban
đầu cô không làm ầm lên đòi báo cảnh sát. Báo cảnh sát bắt đám người đó
cũng đâu được ích lợi gì. Họ được thả ra, gia đình chúng ta cũng hết
đường sống yên ổn!”.
Diêu Ngạn tỏ vẻ hậm hực: “Hồi trước, con chỉ nóng giận nhất thời.
Dĩ nhiên con biết”. Cô cau mày nhét bộ quần áo cuối cùng vào túi đồ.
Ánh nắng chói chang giữa trưa khiến Tưởng Nã tỉnh giấc. Anh đạp
giường bình bịch, quay người nằm sấp, tiếp tục ngủ. Vóc người Tưởng Nã
to lớn, anh phải nằm thu mình trên chiếc giường đơn, chỉ cần cựa quậy
một chút, tay chân sẽ thòi ra khỏi giường, như vậy anh sẽ bị tỉnh giấc.
Chưa một ngày nào, anh có thế ngủ một giấc ngon lành đến tận bình
minh.
Ở dưới tầng vọng lên tiếng người cãi cọ ầm ĩ, anh cáu kỉnh trở mình
ngồi dậy. Giường gỗ kêu cót két, vài giây sau mới im ắng trờ lại.
Cơm nước đổ đầy sảnh công ty. Hiểu Lâm ngồi bệt dưói đất khóc lóc om
sòm: “Tôi bị đuổi ra ngoài mà anh không chịu trách nhiệm à?”. Cô ta vừa
gào khóc vừa làm ẩm lên: “Anh là đồ sở khanh, chơi đã rồi muốn đá tôi? Ở trên giường, anh nói như thế nào hả? Hứ, chơi tôi xong muốn phủi mông
bỏ đi à? Không có cửa đâu!”.
Một đám đàn ông lúng túng đứng nhìn, có người giơ gậy sắt nhưng lần
lữa không ra tay. Tiếu Lưu năn nỉ hết lời: “Cô làm ơn đừng có gây rối ở
đây. Anh Nã mà bắt gặp là chết tôi!”.
Hiểu Lâm quệt nước mũi, cô ta đang định gào lên thì một gáo nước đá
bỗng dội thẳng xuống đầu. Một viên đá đập trúng cánh tay cô ta rơi
xuống đất, làn nước lạnh buốt khiến cô ta nổi da gà. Cô ta chửi ầm
lên: “Thằng khốn…”.
Cô ta ngẩng đẩu lên nhìn, giọng nói lập tức tắc nghẽn.
Tưởng Nã ở trần đứng dựa vào thành cầu thang, cơ thể anh cường
tráng, cơ bắp rắn chắc. Cửa phòng sau lưng anh mở toang, ánh nắng giữa
trưa nóng hừng hực dán lên người.
Tưởng Nã lấy ra một chiếc ly thủy tinh trong suốt bên trong vẫn còn
đọng vài giọt nước thả thẳng từ trên cao xuống, một tiếng “xoảng” vang
lên, ly thủy tinh vỡ tan tành. Giọng anh ráo hoảnh cất lên, nhấn chìm
ánh sáng chói lóa đằng sau: “Ba lựa chọn. Cuốn xéo, ra ngoài làm ồn
hoặc…” Anh quét mắt nhìn mọi người: “Họ lần lượt chơi cô!”.
Hiếu Lâm tái mặt, cô ta hoảng sợ bò dậy. Tưởng Nã xoay người đi thẳng vào phòng. Hiểu Lâm ngơ ngẩn ngước nhìn, tim cô ta đập thình thịch.
Hứa Châu Vi dè dặt đi vào đưa cơm. Tưởng Nã im lặng xem qua một lượt
danh thiếp và lịch chụp được tối qua. Hứa Châu Vi ướm lời: “Anh Nã, anh
không giận chứ?”.
Tưởng Nã nhai cơm, anh nhìn màn hình chằm chằm nói: “Giận chuyện gì?”.
Hứa Châu Vi thở phào, anh ta lại nghe thấy Tưởng Nã cất lên: “Tự gây chuyện thì tự chịu trách nhiệm. Hỏi con đàn bà đó muốn thế nào. Đòi
tiền thì trả tiền, muốn kết hôn thì kêu Tiểu Lưu cưới cô ta!”.
Hứa Châu Vi ngẩn ra, anh ta ngượng ngập đáp: “Tiểu Lưu chỉ chơi qua đường thôi, không dự định kết hôn!”.
Tưởng Nã dừng lại, anh liếc Hứa Châu Vi: “Vậy chú lấy?”.
Hứa Châu Vi kinh hãi, không dám nói tiếp.
Im lặng một lát, Tưởng Nã rút giấy đưa Hứa Châu Vi, anh nói: “Dịch vụ Phong Đạt ở Nam Giang, chú đi thăm dò công ty này”.
Hứa Châu Vi khó hiểu: “Phong Đạt? Chúng ta định tìm công ty hợp tác hả anh?”.
Tưởng Nã cười cười nói: “Sao nhiều lời vậy? Mau tìm hiểu đi!”.
Hứa Châu Vi gãi đầu, anh ta nhìn tên công ty và số điện thoại liên
lạc trên tờ giấy, miệng lẩm bẩm: “Hình như Hối Điền Bắc có một công ty
tên như vậy”.
Tưởng Nã nghe thấy: “Hối Điền Bắc?”.
Hứa Châu Vi gật đầu: “Lần trước đi Hối Điền Bắc, những chỗ đó đều
dùng sơn đỏ viết tên công ty lên tường bên ngoài, em có chút ấn tượng”.
Tưởng Nã nhướng mày, trầm lặng gõ bàn.
Phía bên này, Diêu Ngạn đến công viên ven sông. Quầy hàng bày ở chỗ râm mát chật ních trẻ con. Một anh chàng nhìn rất trắng trẻo, nhã nhặn đang ngồi xổm trả lại tiền thừa. Diêu Ngạn lại gần bà Diêu đang ngồi
trên ghế nhựa, cô tò mò hỏi bà: “Anh ta là…”.
Bà Diêu mỉm cười, thì thầm: “Bạn chị con, Đào Chí. Khả năng nhận biết của cậu ấy ngang bằng chị con, biết phân biệt tiền!”.
Diêu Ngạn thích thú, đến chào hỏi anh ta. Đào Chí ngại ngùng, anh ta
cúi mặt nói chuyện. Anh ta phát âm hơi ngọng, Diêu Ngạn nghe không hiểu
nhưng giả vờ như hiểu hết. Trò chuyện câu được câu mất với Đào Chí cũng
giống như ông nói gà bà nói vịt.
Đào Chí tranh thủ lúc Diêu Ngạn bán hàng, anh ta nói với Diêu Yên
Cẩn: “Em gái của em hơi ngốc, đúng không? Lúc nãy anh không nói vậy”.
Diêu Yên Cẩn che miệng cười, nói: “Anh đừng nói em em như vậy. Em em rất thông minh. Sinh viên đại học đấy nhé!”.
Nhiều người cùng bán hàng một lúc thừa sức đối phó với đám tiểu quỷ
kia. Bà Diêu mừng rỡ ngồi một bên, thỉnh thoảng bà giơ quạt hương bồ,
quạt cho ba người. Một khách quen hỏi bà: “Anh chàng này trông rất lạ.
Không phải con rể chị đấ