với anh!”.
Diêu Ngạn mặc kệ Tưởng Nã, cô dặn dò nhân viên chuyển phát nhanh:
“Anh đừng để rơi nhé! Trong này là đồ gốm dễ vỡ”. Sau khi nói vài câu
với nhân viên chuyển phát nhanh, cô xoay người đi vào trong.
Tưởng Nã nhìn gói hàng bằng ánh mắt sâu xa, cất bước đuổi theo Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn đi thang bộ lên tầng, Tưởng Nã chạy đến kéo tay cô: “Em mệt không? Đi thang máy đi!”.
Diêu Ngạn hất tay anh: “Công ty quy định nhân viên không được đi
thang máy!”. Thang máy trong công ty nước giải khát rất hiện đại, nhưng
chỉ dành cho tầng lớp quản lý cao cấp và khách hàng sử dụng. Thỉnh
thoảng nhân viên cũng phàn nàn nhưng không ai dám vi phạm quy định.
Tưởng Nã kéo cô vào thang máy: “Quy định gì? Anh cho phép em đi thang máy!”. Anh giơ bao nilon, cười nói: “Anh mua cơm cho em. Lề mề nữa là
nguội đấy!”.
Diêu Ngạn chẳng còn cách nào khác, đành theo Tưởng Nã vào thang máy,
mặt nặng mày nhẹ nhìn chằm chằm con số trên bảng điều khiển.
Trong phòng nghiên cứu không có ai nên Diêu Ngạn chỉ mở một bóng đèn. Trên chiếc bàn giữa phòng là máy móc, đối diện cửa sổ là nồi và bếp,
bên cạnh có hai bồn rửa, nhìn phòng nghiên cứu chỉ giống như một nhà
bếp.
Tưởng Nã mở hộp thức ăn, hai món mặn hai món chay thơm phức. Diêu
Ngạn đói cồn cào suốt từ nãy đến giờ, ngửi thấy mùi thức ăn, bụng cô
sôi ục ục. Nhưng cô vẫn giả vờ di chuột lung tung trên màn hình, nhất
định không nhìn đồ ăn.
Tưởng Nã cảm thấy buồn cười: “Em không ăn à?”.
Diêu Ngạn im lặng nhìn màn hình máy vi tính. Tưởng Nã nhướn mày, bưng hộp thức ăn lại bàn ngồi. Anh vừa cúi nhìn Diêu Ngạn, vừa ăn ngon lành. Tiếng nhai nuốt và mùi thức ăn càng lúc càng nổng đậm khiến Diêu Ngạn
không khỏi chảy nước dãi.
Một miếng thịt kho bất ngờ đưa tới miệng cô. Anh giơ đũa chạm chạm
miếng thịt vào môi Diêu Ngạn, cô tức tốc ngả ra sau, nghiêng đầu nhíu mày: “Làm gì vậy?”.
“Anh đút cho em!” Tưởng Nã đưa đũa gần thêm làm nước thịt kho dính vào môi Diêu Ngạn, anh hỏi: “Em tự ăn hay để anh đút?”.
Diêu Ngạn tức tối thở hổn hển. Cô đỏ mặt kéo hộp cơm trên bàn lại
gần, mở nắp hộp, cho cơm vào miệng. Tưởng Nã bật cười, anh rụt tay lại,
thôi không chọc ghẹo cô nữa.
Tưởng Nã ăn một loáng hết sạch cơm của mình. Anh đến bồn nưóc rửa
mặt, lấy kẹo bạc hà trong túi ra ăn. Bên ngoài trời tối thui, mãi vẫn
không thấy ánh trăng xuất hiện. Vài ngọn đèn le lói chiếu sáng trong
công ty, nhìn xuống chỉ là một không gian đen kịt.
Anh đảo mắt một vòng rồi đóng kín cửa. Diêu Ngạn nhìn thấy vậy, lập
tức trở nên cảnh giác. Nhưng Tưởng Nã không hề nhìn cô, anh đi thẳng vào chiếc bàn đặt giữa phòng, cầm chai lọ lên xem. Anh lấy một miếng nha
đam cho vào miệng, tấm tắc khen: “Ưm, mùi vị không tồi!”.
Trong các loại nước ép sản xuất ở tòa nhà phía đông, nước nha đam là bán chạy nhất. Diêu Ngạn từng nếm thừ nước ép nha đam còn ấm nóng khi
mới ra khỏi dây chuyền sản xuất. Mùi vị quả thực rất ngon.
Tưởng Nã hỏi: “Không phải nói còn phải pha chế đồ uống à? Tại sao không thấy gì hết?”.
Diêu Ngạn nuốt thức ăn, cô nói chầm chậm: “Có công thức, không cần gia công”.
Tưỏng Nã gật gù, bước về phòng làm việc của chủ nhiệm Ngô. Anh đẩy
đẩy nhưng cánh cửa vẫn bất động. Tưởng Nã bèn giơ chân đạp liền một lúc
mấy cái.
Diêu Ngạn cau mày: “Anh định làm gì? Đó là phòng làm việc của chủ nhiệm Ngô!”.
Tưởng Nã cười cười, anh quay đầu nói: “Ăn cơm của em đi!” Nói hết câu, anh móc một chùm chìa khóa khỏi túi áo, loay hoay mở cửa.
Diêu Ngạn hoảng hốt kêu lên: “Anh đừng làm bậy!” Cô bỏ hộp cơm
xuống, chạy lại giữ tay anh. Cô vừa mới chạm vào mu bàn tay của anh,
một tiếng “tách” vang lên, cửa phòng của chủ nhiệm Ngô mở toang.
Tưởng Nã đẩy Diêu Ngạn sang một bên, anh đi vào trong. Mặt trăng lấp
ló trên nền trời đen đặc. Anh dựa theo ánh trăng bước tới bên bàn làm
việc, hỏi Diêu Ngạn: “Em không vào à?”.
Diêu Ngạn đứng ngoài cửa phòng làm việc của chủ nhiệm Ngô, cô bám tay vào mép cửa. Tướng Nã nhìn cô một cái rồi bắt đầu lục lọi tài liệu
trên bàn làm việc. Anh moi ra một đống danh thiếp của khách hàng rồi móc điện thoại di động ra bật đèn lên soi.
Danh thiếp của chủ nhiệm Ngô quả thực rất nhiều. Anh trầm ngâm lấy
trong túi áo ra một chiếc bút máy đen, mở nắp đèn hiển thị lóe sáng. Anh vừa chụp lại danh thiếp vừa nói: “Không ngờ chỗ này lại nhiều danh
thiếp tới vậy. Phiền phức quá!”.
Nhìn lịch để bàn khoanh đỏ mấy ngày với dòng ghi chú nhỏ kèm theo
bên dưới, Tưởng Nã vừa xoay xở với đống danh thiếp, vừa loay hoay chụp
lịch để bàn.
Tiếng bước chân ngoài hành lang đột nhiên vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Diêu Ngạn xoay người nhìn ra cửa, tiếng bước chân đã dừng bên
ngoài, bóng người mơ hồ hiện ra. Âm thanh chìa khóa tra vào ổ vang lên,
Diêu Ngạn trợn mắt hoảng hốt, cô khẽ gọi: “Tưởng Nã, Tưởng…” Cô còn
chưa dứt lời, một cơ thể cứng rắn bỗng áp chặt vào lưng cô. Cửa phòng
làm việc đằng sau lập tức khóa chặt.
Diêu Ngạn ngây ra, mọi âm thanh của cô đều nghẹn lại. Tướng Nã hôn
cô, đè cô vào tường, anh nói nhỏ: “Có gì mà sợ!” Anh vừa nói xong, cửa
đã mở ra.
Đổng