
hỏi: “Tả huynh làm thơ gì vậy?”
“Ô, tự dưng ngứa ghê!” Liễu Vĩnh đột nhiên đứng lên, trả thi cảo lại cho Sử Bình Tá, tay phải thò vào trong ống tay áo gãi, vừa gãi túi thơm liền
rơi ra, không đợi Sử Bình Tá và Tô Trọng Tinh phản ứng kịp, hắn lùi lại
một bước, duỗi hai tay dồn sức đẩy Tô Trọng Tinh và Sử Bình Tá, sau đó
nhanh chóng vọt đến bên một cái bàn khác.
Tô Trọng Tinh bị đẩy, đứng không vững, đang loạng choạng lại đạp phải một
vật tròn tròn, làm hắn ngã sóng soài, vật tròn tròn khiến hắn trượt
chân, lăn thẳng vào lòng bàn tay phải đang mở ra của hắn.
Sử Bình Tá cũng ngã sấp xuống đất, cảm thấy lồng ngực cộm cộm, hắn đưa tay lần mò, lôi ra một túi thơm, hắn giơ ra trước mắt để nhìn cho rõ, thấy
chính là cái túi thơm cỡ lớn mà hắn thả vào tay áo Liễu Vĩnh.
Mọi người nghe thấy có tiếng va chạm, nhanh chóng vây quanh.
Có người lên tiếng: “Ơ, đây không phải là Tị hãn châu sao? Trọng Tinh có
bảo bối này, chả trách không sợ nóng! Ta nghe nói Tị hãn châu này chỉ có ba viên, hai viên ở trong cung, một viên được Thánh thượng ban thưởng
cho Tướng gia. Không rõ viên Tị hãn châu trong tay Trọng Tinh là từ đâu
mà tới?”
Một người khác lên tiếng: “Trời ơi, đây là túi thơm của Tả Lê em gái ta, Bình Tá, cậu lấy như thế nào?”
Túi thơm trong tay Sử Bình Tá lớn hơn bình thường, mặt trên thêu hình quả
lê, người quen của Tả Lê chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay túi thơm
của Tả Lê
So với chuyện Tô Trọng Tinh có Tị hãn châu từ đâu, mọi người quan tâm
chuyện tại sao túi thơm của cô béo Tả Lê lại ở trong tay Sử Bình Tá hơn
nhiều. Bởi vậy anh trai Tả Lê là Tả Sâm vừa dứt lời, ai nấy đều dồn mắt
nhìn Sử Bình Tá, muốn nghe hắn giải thích.
Nhậm Hiểu Ngọc và Nhị Công chúa thấy đám đông lao xao, cũng nhanh chóng chạy đến, kết quả tức muốn xịt khói.
Nhậm Hiểu Ngọc: Tại sao túi thơm của Lâm Mị lại đổi thành túi thơm của Tả
Lê? Còn nữa, tại sao Liễu Vĩnh lại tránh né nhanh như vậy? Chẳng lẽ cử
chỉ của Đào Tâm khiến hắn sinh lòng hoài nghi? Nhưng nói thế nào thì
nói, đáng ghê tởm nhất là Tô Trọng Tinh, đang yên đang lành, ngươi chạy
tới đây làm gì? Sợ đời quá bình yên ah?
Nhị Công chúa: Sử Bình Tá ơi là Sử Bình Tá, chưa từng thấy ai đần như
ngươi. Bảo ngươi tráo có một cái túi thơm, thế mà giờ cái túi thơm lại
quay về tay ngươi rồi. Nếu ngươi giải thích không xong, thì yên phận mà
cưới Tả Lê đi.
Đào Tâm thấy Tị hãn châu rơi vào tay Tô Trọng Tinh, kế hoạch của Nhậm Hiểu
Ngọc bị phá sản không nói làm gì, đáng lo nhất là, có thể khiến bàn dân
thiên hạ hiểu lầm rằng Nhậm Hiểu Ngọc và Tô Trọng Tinh hẹn thề trao
nhận, sợ Nhậm Hiểu Ngọc quở trách, Đào Tâm liều lĩnh chen vào đám người
nói: “Tô thiếu gia, thì ra cậu nhặt được Tị hãn châu! Tiểu thư nhà ta
bảo ta cầm, ta tuột tay để rơi, tìm mãi chưa thấy!”
Khi Tô Trọng Tinh bị Liễu Vĩnh đẩy ngã, trong một tích tắc, vẫn kịp thấy có một viên ngọc bắn thẳng đến, rõ ràng là có kẻ cố ý ném, sao có thể nói
là không cẩn thận tuột tay bị rơi? Hắn đang muốn tìm chủ nhân của viên
ngọc để lý luận một phen, lại thấy Đào Tâm ra mặt, mà lại chỉ là một con hầu, hắn nổi cơn thịnh nộ: “Viên ngọc quý giá thế này, sao có thể để
một con hầu như ngươi cầm rồi còn tuột tay rơi mất?”
“Là nô tì không làm tròn bổn phận.” Đào Tâm nóng lòng muốn lấy Tị hãn châu
lại, thẽ thọt thưa gửi: “Xin Tô thiếu gia cho xin lại Tị hãn châu!”
Nhậm Hiểu Ngọc thấy Đào Tâm thất bại, liền giận lây sang Tô Trọng Tinh, lại
thấy Tô Trọng Tinh trách mắng Đào Tâm, cô ta cũng nổi giận, tiến lên
phía trước nói: “Ta đưa đồ của ta cho người hầu của ta cầm, nó cất giữ
thế nào không cần người ngoài bình luận.”
“Nhậm tiểu thư không hổ là thiên kim của Tể tướng, cả Tị hãn châu Thánh
thượng ban thưởng cũng có thể tùy tiện giao cho người hầu để ném loạn
khắp vườn, thất kính.”
La Minh Tú thấy Nhậm Hiểu Ngọc đôi co với Tô Trọng Tinh, Tô Trọng Tinh là
đàn ông con trai, không tiện tranh cãi với đàn bà con gái, lại càng
không thể lời qua tiếng lại với Nhậm Hiểu Ngọc, liền tiến lên phía trước nói: “Xem ra là do biểu ca ta quá tuấn tú rồi, lúc trước cũng từng có
con hầu tiểu thư ném khăn tay túi thơm để lôi kéo sự chú ý của anh ấy,
giờ thì cả Tị hãn châu cũng được ném vào người.”
Nhậm Hiểu Ngọc nghe xong tức đến tái mặt, trừng La Minh Tú nói: “La tiểu thư có ý gì?”
Tô Trọng Tinh cũng thấy lời La Minh Tú thiếu lịch sự, liền nói: “Nhậm tiểu thư nguôi giận, là biểu muội ta ăn nói lung tung. Nhưng hầu gái của cô
ném Tị hãn châu bừa bãi như thế, quả thật có chút không thỏa đáng.”
La Minh Tú cũng chợt nhận ra, Nhậm Hiểu Ngọc chính là thiên kim nhà Tể
tướng, kiêu ngạo có tiếng, đắc tội cô ta không phải chuyện hay ho gì,
cũng đành ngậm miệng.
Nhậm Hiểu Ngọc hãm hại Liễu Vĩnh thất bại, đã uất ức sẵn thì chớ, lại được
La Minh Tú chọc giận, cô ta phẫn nộ cắn răng, đưa mắt tìm Liễu Vĩnh,
thấy hắn đang đứng cạnh một cái bàn cách đấy không xa, ung dung ngồi
xuống, thần thái thảnh thơi, nhất thời lồng ngực sôi trào, thiếu chút
nữa thì thổ huyết tại chỗ.
Lại nói đến Sử Bình Tá bị mọi người bao vây, đã lồm cồ