XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325471

Bình chọn: 9.00/10/547 lượt.

m đứng dậy, chột dạ

hoảng sợ. Trước mắt bao người, nếu nói túi thơm này rơi ra từ trong

người Liễu Vĩnh, liệu có ai chịu tin? Chuyện thành thế này, liệu Nhị

Công chúa có trong cơn tức giận, kiên quyết làm chủ cho Tả Lê, gả cô béo đó cho hắn không? Tuy cổ nhân nói “cưới vợ phải chọn người hiền”, nhưng hắn cũng luôn hy vọng có thể cưới được một thục nữ yêu kiều, chứ không

phải một cô béo ế chồng!

Cái khó ló cái khôn, Sử Bình Tá trao túi thơm vào tay Tả Sâm, nói: “Vừa rồi tôi qua chỗ kia ngắm hoa, nhặt được túi thơm này, vì thấy hơi to, nên

nghĩ là của thiếu gia nhà ai, đang định nhờ người hầu đi hỏi xem có ai

rơi túi thơm, không ngờ lại là của Tả tiểu thư. Nếu đã vậy, trả lại cho

Tả huynh cũng không khác biệt gì.”

Tả Sâm nghe thế thì lấy làm phật lòng. Ngươi nhặt được túi thơm ở kia, thì nên bảo người hầu hỏi xem ai rơi ngay lúc đó, cầm túi thơm chạy đến tận đây để làm cái gì? Còn nữa, nhặt được thì nhặt được, bầy ra dáng vẻ do

dự lưỡng lự, ngập ngừng ấp úng, vẻ mặt khó xử để làm cái gì? Ai không

biết, còn cho rằng em gái ta không biết tự trọng, cố ý đánh rơi túi thơm để ngươi nhặt được, nhưng ngươi không ưng em gái ta, vất vả lắm mới tìm được ta để trả túi thơm, muốn thoát nạn phải không!

Tả Sâm cảm thấy không thoải mái, sa sầm nét mặt nói: “Em gái ta tuy hơi

béo chút, nhưng là con người biết tự trọng, sẽ không làm rơi túi thơm

một cách tùy tiện, Sử huynh nói thế là không đúng rồi!”

Một người anh họ xa của Sử Bình Tá thấy không thuận mắt, xen lời: “Nếu là

thế, tại sao túi thơm lại ở trong tay Bình Tá? Chẳng lẽ lại là Bình Tá

lấy trộm?” Tả Phì Phì ế chồng, muốn ép uổng Bình Tá sao? Không ngờ cách

đấy mà nhà họ Tả các ngươi cũng nghĩ ra được.

Đám đông xì xào, chẳng mấy chốc đã hình thành mấy lời đồn khác nhau.

Phiên bản Nhậm Hiểu Ngọc:

“Biết chuyện gì chưa, con hầu Đào Tâm của Nhậm Hiểu Ngọc động lòng xuân, lộ

liễu ném Tị hãn châu xuống chân Tô Trọng Tinh, hại Tô Trọng Tinh trượt

chân ngã sóng soài. Biểu muội của Tô Trọng Tinh là La Minh Tú sinh lòng

ghen tuông, chỉ mặt Đào Tâm mắng sa sả, loạn như một cái chợ!”

“Ấy, không chừng là Nhậm Hiểu Ngọc phải lòng Tô Trọng Tinh, sai con hầu cầm

Tị hãn châu đi thăm dò đó! Ngươi nghĩ mà coi, nếu Tô Trọng Tinh cũng có

ý, sẽ nhặt Tị hãn châu, sau đó tiến tới đưa trả cho Nhậm Hiểu Ngọc, ba

câu hai lời, không phải là bắt chuyện được sao? Hoặc là do Tô Trọng Tinh đã đóng chặt lòng, chỉ dành tình cảm cho biểu muội, khiến Nhậm Hiểu

Ngọc sinh lòng phẫn nộ!”

“Không phải mọi người vẫn đồn Nhậm Hiểu Ngọc ái mộ Liễu Vĩnh sao? Sao giờ lại thành Tô Trọng Tinh?”

“Liễu Vĩnh ái mộ Chu Mẫn Mẫn, Nhậm Hiểu Ngọc đương nhiên là muốn tìm một đám

khác tài mạo tương đương để còn ngẩng cao đầu trước mặt Liễu Vĩnh.”

“Suỵt suỵt, đừng đoán già đoán non thế!”

“Khụ, chúng ta nói thầm thôi, đâu tổn hại đến khuê dự của bọn họ.”

Tả Lê phiên bản:

“Trời ơi, Tả Phì Phì đánh rơi túi thơm cho Sử Bình Tá nhặt, Sử Bình Tá vì

tránh hiềm nghi, cứng rắn đem trả cho Tả Sâm, Tả Sâm thẹn quá hoá giận,

nổi giận với Sử Bình Tá, nói em gái hắn sẽ không đánh rơi túi thơm một

cách bừa bãi. Nhưng mà anh họ của Sử Bình Tá miệng lưỡi lợi hại, chỉ một câu ‘Chẳng lẽ là Bình Tá trộm túi thơm?’, Tả Sâm liền nghẹn lời “

“Nói vậy, Tả Phì Phì lại lỡ duyên thêm một lần?”

“Tất nhiên, Tả Phì Phì béo phì như thế, nếu gả được cho một thanh niên tài tuấn, ta tự móc mắt mình luôn đó.”

“Ô, nhớ mồm đấy, không chừng lại có lúc phải tự móc mắt thật! Triều Đại Chu ta tuy xã hội có phần cởi mở, đôi khi cũng có chuyện tự chọn người kết

duyên, nhưng đừng quên, đại đa số vẫn là phụ mẫu chủ hôn. Nếu mẫu thân

một thanh niên tài tuấn nào đó ưng ý Tả Phì Phì, cho rằng dáng người cô

ấy phúc hậu, dễ đẻ dễ nuôi, gây sức ép bắt con trai cầu hôn thì sao?”

“A, lỡ lời lỡ lời. Vậy thì cùng chờ xem Tả Phì Phì sau này có đi lấy chồng được không!”

Tuy mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhưng Chu Minh Dương ngồi ở trên cao,

chăm chú quan sát Sử Bình Tá và Nhị Công chúa, chuyện Sử Bình Tá đổi túi thơm, hắn nhìn không sót chút nào. Cũng thấy rất rõ việc Sử Bình Tá bị

Liễu Vĩnh đẩy một cái, thầm nghĩ không ổn, quả nhiên sự tình thành thế

này, không khỏi trợn mắt. Khó khăn lắm mới ghép được Nhị Công chúa và Sử Bình Tá vào với nhau, nhìn hai người cũng có vẻ thân mật, nếu giờ vì

một cái túi thơm mà Sử Bình Tá phải làm rể nhà họ Tả, không phải là uổng công hắn vất vả bao lâu sao?

“Mọi người đừng ồn ào, Tị hãn châu và túi thơm, kỳ thật là rơi ra từ trong

người… Liễu Trạng nguyên.” Chu Minh Dương giơ tay trấn áp, thấy mọi

người yên lặng, liền cười dài nói: “Ta đứng ở trên kia thấy rất rõ ràng, Liễu Trạng nguyên bị ngứa cánh tay, vừa gãi thì mấy thứ đó rơi ra, đúng lúc đó Trọng Tinh và Bình Tá đi tới, Liễu Trạng nguyên lui lại một

bước, Trọng Tinh và Bình Tá vô ý đâm vào nhau cùng ngã nhào, một người

đè lên Tị hãn châu, một người đè lên túi thơm. Hai người bọn hắn sợ giải thích không rõ, đành câm nín không lên tiếng bào chữa. Trọng Tinh, Bình Tá, hai người nói có phải không?”

Tô Trọng Tinh và Sử Bình Tá cùng gật đầu nh