
hồn lo lắng, mềm lòng, cầm tay Sử Bình Vân,
thì thầm: “Bình Vân muội muội, em bảo anh em, cứ đưa túi thơm ra đi.”
Đừng nói là Liễu Vĩnh, dù có là bất cứ ai, trong lúc vô tình nhặt được
túi thơm của một cô gái, giờ lại thấy chuyện như thế này, có thể chối bỏ đương nhiên sẽ chối bỏ, đời nào thừa nhận túi thơm đó được tráo đổi từ
trong người hắn? Lúc này Liễu Vĩnh không chút liên quan đứng bên lề làm
khán giả, thừa nhận cái túi thơm đó được tráo từ trong người hắn để làm
gì? Nếu Liễu Vĩnh không thừa nhận túi thơm là của hắn, tự nhiên là Sử
Bình Tá không vướng tội danh trộm cắp. Về phần túi thơm trong người Sử
Bình Tá, có thể là nhặt được, có thể là cô nương nào đó tặng riêng, cũng không phải là chuyện quá hoang đường.
Sử Bình Vân tuy nghi ngờ, nhưng chuyện đã đến nước này, anh trai cô ấy
không lấy túi thơm ra là chuyện bất khả kháng, chỉ có thể còn nước còn
tát, vì thế chen lên, giật nhẹ tay áo Sử Bình Tá, thì thào: “Anh ơi, Mẫn tỷ tỷ và Mị tỷ tỷ đều nói, anh cứ lấy túi thơm ra đi!”
Sử Bình Tá tính tình thật thà, nhưng cũng không phải kẻ ngu, lúc này cũng
đã suy nghĩ rõ ràng, so với việc mang tội trộm cắp, thì việc cất giữ túi thơm chỉ là tư tình nam nữ, không cấu thành tội danh, nếu chọn cách đó, cũng chỉ có thể công nhận là hắn giữ túi thơm của Lâm Mị. Về vấn đề sẽ
tổn hại đến khuê dự của Lâm Mị, nếu mẫu thân đồng ý, tự nhiên sẽ đến
Vĩnh Bình Hầu phủ cầu thân. Nếu Lâm Mị sẽ là vị hôn thê của hắn, thì lúc này hắn giữ túi thơm của nàng cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Hắn
nghĩ đến đó, cũng vừa lúc Sử Bình Vân thì thào với hắn, Chu Mẫn Mẫn và
Lâm Mị đã bảo hắn cứ đưa túi thơm ra, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lâm
Mị nhìn hắn gật đầu, tim hắn chợt loạn nhịp: Lâm Mị nàng, nàng chẳng lẽ
đã biết túi thơm hắn đang cầm là của nàng? Nàng bảo em gái chuyển lời,
là muốn ta không phải khó xử nữa, cứ thừa nhận túi thơm do nàng tặng là
được?
Nếu đã là chàng có tình, thiếp có ý, ít ngày nữa hứa hôn, lúc này trao nhận túi thơm, chẳng qua chỉ khiến kẻ khác phải thêm phần hâm mộ. Sử Bình Tá kiên định, thò tay vào trong ngực, lấy ra một cái túi thơm, đưa về phía Liễu Vĩnh hỏi: “Liễu Trạng nguyên, túi thơm này có phải của anh không?”
Sử Bình Tá cầm túi thơm, có chút khẩn trương, nghĩ nếu Liễu Vĩnh nhận túi
thơm này là của Liễu Vĩnh, thì hắn phải thật kiên định, khẳng định túi
thơm này là của một cô nương chứ không phải của Liễu Vĩnh.
Liễu Vĩnh nghe xong những lời chất vấn của Nhậm Hiểu Ngọc thì liền hiểu ngay lập tức, thì ra lúc Đào Tâm chào hắn ở gần ao sen, là lấy cớ làm gì đó, chả trách cánh tay hắn đột nhiên ngứa ngáy. May mắn có Lâm Mị tố giác
chuyện Nhị Công chúa muốn đổi túi thơm, nếu không, hắn chỉ vừa gãi, liền rơi ra túi thơm của Lâm Mị và Tị hãn châu do kẻ khác ném đến, quả thật
là khó lòng biện bạch.
Thấy Sử Bình Tá có thái độ trịnh trọng, Liễu Vĩnh mặt không đổi sắc cầm túi
thơm lên xem xét, sau đó giơ lên đi một vòng cho mọi người cùng được
nhìn kĩ, cười dài nói: “Nhậm tiểu thư, cô nói túi thơm trong tay Sử
huynh đây là tráo từ trong người ta ra?” Nhậm Hiểu Ngọc, cô thông minh
như thế, sao lúc này lại hồ đồ quá vậy? Ta đang không chút liên quan, hà cớ gì lại phải nhận túi thơm của một cô gái? Đương nhiên, nếu túi thơm
Sử Bình Tá cất trong người là của Lâm Mị, có lẽ ta sẽ tốn chút bản lĩnh
để bảo toàn khuê dự cho Lâm Mị. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái túi thơm này
không phải của Lâm Mị! Càng không phải của ta.
Nhậm Hiểu Ngọc thấy Liễu Vĩnh bình tĩnh hỏi thế, cũng tỉnh ngộ lại, xem ra
Liễu Vĩnh đã nhìn thấy ý đồ của cô ta, sao có thể thừa nhận túi thơm này là của hắn? Chỉ cần hắn quyết không thừa nhận, kế hoạch của cô ta sẽ đổ bể hoàn toàn.
Thấy mặt Nhậm Hiểu Ngọc biến sắc, Liễu Vĩnh thở dài nói: “Nhậm tiểu thư, có
phải cô có xích mích gì với Sử huynh không, mới bất chấp tất cả hủy hoại danh dự của hắn trước bàn dân thiên hạ, đổ tội danh trộm cắp lên đầu
hắn? Tuy lòng ta thầm ngưỡng mộ tài mạo của Nhậm tiểu thư, nhưng chuyện
hãm hại người vô tội thế này, ta quyết không thể tiếp tay cho cô.”
Mọi người liền xì xào bàn tán, haizzz, thiên hạ vẫn đồn thiên kim nhà Tể
tướng tuy tài mạo song toàn, nhưng không thân thiện, lúc này chiêm
ngưỡng tận mắt, hình như còn hơn cả thế… Liễu Trạng nguyên cũng thật là
con người lương thiện, thà rằng đắc tội thiên kim của Tể tướng, cũng
không nguyện “giúp Trụ làm điều ác”, không uổng sự ngưỡng mộ mà nhóm thí sinh năm sau dành cho hắn!
Giữa ánh mắt ngưỡng mộ của đám đông, Liễu Vĩnh giơ tay một cách đầy phóng
khoáng, “Mọi người, túi thơm trong tay Sử huynh, không phải của ta.”
“Ô, túi thơm trong tay Sử huynh thật là tinh xảo hoa lệ, xem ra là túi thơm của cô gái, không biết là giai nhân nào đưa tặng?” Có mấy thanh niên
tài tuấn thấy không khí có vẻ căng thẳng, nghĩ cách dàn xếp ổn thoả, bèn lái chủ đề sang hướng khác, cười nói: “Xem ra Sử huynh sắp có chuyện
vui rồi!”
“Đúng vậy, là giai nhân nào tặng?” Mấy người nữa cũng hùa theo hỏi han.
Tả Sâm cầm túi thơm của Tả Lê trong tay, thờ ơ theo dõi sự việc, đến lúc
này, không kiềm chế được nữa, lớ