
ật điềm
đạm, bên cạnh lại không có biểu muội hay nàng hầu, cũng là đám tốt.”
Nếu nói là trước kia Lâm Mị chỉ có một ấn tượng mơ hồ về Sử Bình Tá, thì
trải qua một buổi tối ngày hôm qua, nàng đã rõ ràng hơn rất nhiều, nhất
thời do dự phân vân. Quả thật, Sử Bình Tá là một người thành thật, nhưng nếu chuyện tối qua lại lặp lại một lần nữa, Sử Bình Tá và Liễu Vĩnh đổi chỗ cho nhau, liệu hắn có thể bảo vệ nàng chu đáo như Liễu Vĩnh đã làm
không?
Thế gian đều cho rằng, người thành thật điềm đạm là người đáng tin cậy. Kỳ
thật người thành thật điềm đạm, chỉ ưu điểm là không chủ động chọc vào
rắc rối thôi, nhưng nếu gặp chuyện khó giải quyết, bọn hắn có thể tùy cơ ứng biến, dàn xếp gọn gàng trôi chảy như Liễu Vĩnh không? Hơn nữa những người thật thà điềm đạm rất cứng nhắc cổ hủ, thường nghe lời mẫu thân.
Trong mắt những người đó, thê tử chỉ để nối dõi tông đường, hầu hạ song
thân phụ mẫu. Người như thế, có thể yêu thương chăm sóc nàng sao?
Bà vú thấy Lâm Mị có vẻ do dự, liền hỏi han: “Chẳng lẽ tiểu thư cảm thấy Sử Bình Tá không phải người thích hợp?”
Lâm Mị sực tỉnh, có chút kinh ngạc với những điều vừa nảy ra trong đầu
mình. Đúng vậy, sao nàng lại xoi mói Sử Bình Tá như vậy chứ? Nàng nào
phải con ruột của phu nhân Vĩnh Bình Hầu, có thể được nhà họ Sử cầu hôn, kỳ thật đã là trèo cao, sao có thể xoi mói?
“Tiểu thư sợ Sử Bình Tá giống Tô Trọng Tinh, tuy không cãi lời mẫu thân,
nhưng sẽ hăm dọa khiến tiểu thư phải khó xử?” Bà vú suy đoán: “Theo lý
mà nói, tiểu thư tài mạo thế này, lại là thiên kim Hầu phủ, Sử Bình Tá
sao có thể không yêu thương? Nhưng mà đúng là hỏi rõ vẫn hơn.”
Lâm Mị gật đầu, đúng vậy, tuy nói Sử Bình Tá được tiếng thành thật, nhưng
ai biết liệu lòng hắn đã có người nào chưa? Nếu có thể hỏi cho rõ ràng
trước khi quyết định hôn sự thì càng thêm phần thỏa đáng.
Bên kia, Vĩnh Bình Hầu phu nhân tuy hơi kinh ngạc nhà họ Sử cầu hôn quá vội vã, nhưng vừa nghĩ là hiểu. Thiên Phương Công chúa tháng sau tổ chức
Quần phương yến, tên là yến hội, kỳ thật chỉ sợ là mượn yến hội để kén
phò mã! Thiên Phương Công chúa đã đích thân dặn Hoa Quận vương gửi thiếp mời cho Liễu Vĩnh và Sử Bình Tá, chính là nói lên, hai người này lọt
mắt xanh của nàng. Tuy nói phò mã là hoàng thân quốc thích, tốt xấu gì
cũng là ước mơ của nhiều thanh niên trẻ. Nhưng nhà họ Sử không có quân
công, không có binh quyền như Uy Vũ Tướng quân năm xưa, đương nhiên là
không thể hạ gả Công chúa đến nhà họ Sử. Nói cách khác, một khi Sử Bình
Tá được chọn, sẽ phải ở rể hoàng gia, “gả” vào phủ công chúa. Sử phu
nhân sao đành lòng? Bây giờ, nhanh chóng hứa hôn cho Sử Bình Tá, thì sẽ
không có gì để sầu não nữa.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu suy nghĩ, bảo bà mối để thiếp canh lại, nói chờ đi
tìm thầy xem xem bát tự hai người có hợp không rồi nói tiếp.
Tiễn bà mối đi, phu nhân Vĩnh Bình Hầu liền cho người thỉnh Lâm Mị, chính
thức nói: “Tiểu Mị, nhà họ Sử cầu hôn, cầu hôn cho Bình Tá, con nghĩ thế nào? Tuy con không phải con gái ruột của ta, nhưng chuyện cưới xin vẫn
phải lo lắng thỏa đáng.”
“Con…” Lâm Mị biết rõ hôn sự này không tệ chút nào, nhưng bảo nàng đồng ý ngay lúc này, nàng không làm được.
Chu Mẫn Mẫn nghe phong phanh có bà mối đến cầu hôn, liền tới tìm, lúc này
cười nói: “Tiểu Mị, Bình Tá biểu ca đối xử với mọi người rất tốt, em yên tâm đi!”
Đứa bé đáng thương, nhất định là lần trước bị Tô gia từ hôn, ám ảnh tâm lý, giờ vẫn chưa hồi phục! Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thở dài một tiếng, nói:
“Tiểu Mị, chuyện này không gấp, con cứ cân nhắc kỹ rồi nói.”
Ngoại trừ Sử Bình Tá, liệu nàng còn lựa chọn khác sao? Lâm Mị ngẩng đầu nói: “Không biết Bình Tá biểu ca nghĩ thế nào?”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu ngẩn ra, rồi hiểu ngay lập tức, cười nói: “Ta tận
mắt chứng kiến Bình Tá trưởng thành, nó có thầm thương trộm nhớ ai
không, chẳng lẽ ta lại không biết? Con yên tâm đi, sẽ không có cô biểu
muội nào nhảy ra ép con từ hôn đâu.”
“Nếu đã vậy, chuyện này xin tùy mẫu thân quyết định!” Lâm Mị nói xong đứng dậy xin cáo từ, cúi đầu về phòng.
“Ha ha, thẹn thùng sao!” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thấy Lâm Mị nói thế mới thở phào, tuy là nghĩa nữ, nhưng bà cũng thật lòng suy nghĩ cho Lâm Mị, nhà họ Sử thật sự là một sự lựa chọn không tồi.
Lâm Mị về phòng, rầu rĩ không vui. Bà vú ôm nàng nói: “Tiểu thư ơi, Sử
thiếu gia tuy không ưa nhìn như Tô Trọng Tinh, nhưng cũng sáng sủa dễ
coi, là một người đàn ông đoan chính.”
“Mama cho rằng cháu ngại ngần chuyện tướng mạo Sử Bình Tá không bằng Tô Trọng Tinh sao?” Lâm Mị cười khổ một tiếng, “Nào phải chuyện đó.”
“Vậy cô buồn chuyện gì?” Bà vú vỗ vỗ lưng Lâm Mị, một lúc sau mới nói: “Tiểu thư … có ý nghĩ khác?”
Nếu là Liễu Vĩnh cũng tới cầu thân, liệu mình có thay đổi chủ ý không? Mũi
Lâm Mị cay cay, đặt Liễu Vĩnh và Sử Bình Tá lên bàn cân so sánh, lý trí
nói phải chọn Sử Bình Tá, nhưng tâm lý cứng rắn không cam lòng. Tại vì
lẽ gì?
Chu Minh Dương hạ triều, nghe tin nhà họ Sử tới cầu hôn, liền tìm phu nhân
Vĩnh Bình Hầu nói: “Tối hôm qua, Bình Tá và Nhị Công chúa thân mật như
hình với bóng, sau đó T