XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326173

Bình chọn: 7.00/10/617 lượt.

à là quận chúa của kiếp trước, tất nhiên đấu

không lại Hoàng Tú Oánh, cứ xem kết cục chết thảm của Hoàng Tú Oánh ở

kiếp trước là có thể biết được. Lại nói sau khi sống lại, Hoàng Tú Oánh

nơm nớp lo sợ cỡ nào, mãi đến khi gả cho biểu ca nàng ta mới xem như yên hài lòng, Từ Man đã đọc qua truyện, biết rõ nhất điểm ấy.

Nhưng hiện

tại thì khác, nàng cũng đồng dạng biết được cốt truyện, mà thân phận cao quý của nàng còn sờ sờ ra đó, nàng không cần thiết phải cẩn trọng từng

bước giống như Hoàng Tú Oánh, cái gọi là ‘dưới cường quyền hết thảy âm

mưu quỷ kế đều không có chỗ nào che giấu được’, cho nên, một kiếp này,

chỉ cần nàng nắm giữ được tình tiết truyện, kỳ thật, nàng căn bản không

cần sợ Hoàng Tú Oánh nữa, chỉ cần không cùng đối nghịch với nàng ta là

được rồi.

Quận chúa là phải sống cho ra một quận chúa kiêu ngạo!

“Được rồi,

nàng nói nhiều như vậy con nó nghe có thể hiểu được sao, nó chỉ mới có 3 tuổi thôi.” Từ Văn Bân nhìn tiểu nữ nhi cúi đầu cụp tai, nhìn như không có tinh thần, đau lòng vội vươn tay ôm vào trong ngực, bất mãn nói.

Đại trưởng công chúa lườm trượng phu một cái, mặc dù không nói gì, nhưng cũng hôn lên mặt con gái một cái.

“Nếu tối nay muốn đi xem đèn nguyên tiêu, bây giờ trở về dùng bữa tối cũng thật

phiền toái, chi bằng bây giờ chúng ta đến Lục Liễu Cư một chuyến đi, ăn

vịt muối*, thế nào?” Từ Văn Bân ôm nữ nhi, lại nhìn nhìn hai đứa con

trai buồn bã ỉu xìu, nghĩ lại bữa trưa hôm nay thực sự quá đầy dầu mỡ,

bèn mở miệng đề nghị.

(*Người

Nam Kinh (Đại Minh) cho rằng từ khi Chu Minh lập thủ phủ tại Nam Kinh,

thì Nam Kinh đã nổi tiếng bởi các món vịt muối, vịt giòn, vịt sấy , vịt

nướng, vịt trăm vị… Khi thủ phủ được chuyển đến Bắc Kinh thì các món vịt của Nam Kinh cũng được lưu truyền đến đó, do đó món vịt nướng Bắc Kinh

có nguồn gốc từ Nam Kinh.)

“Thật á! A đa là tốt nhất!!!”

“A…!! Con muốn ăn đùi vịt!!! Con muốn ăn măng thập cẩm!”

Quả nhiên,

cặp sinh đôi phản ứng thật lớn, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, đụng phải

đầu. Từ Man nhớ tới món vịt muối Nam Kinh, cũng chậm chậm lộ ra nụ cười, lúm đồng tiền lúm càng sâu vào, hiển lộ ra ngọt ngào.

Lục Liễu Cư, kỳ thật nổi tiếng chân chính là thực phẩm tươi sạch, cùng với những món chay mặn, chẳng qua vì món vịt muối ở nơi này và những món rau thập cẩm làm vô cùng ngon, hơn nữa còn tọa lạc tại một địa điểm khó cầu, cho nên không ít quan lại quyền quý trong thành Kiến Khang đều thích đặt bàn

trước, thậm chí còn bao phòng thường niên. Từ Văn Bân ngày thường làm

trong Thượng thư đài, cũng có một vài bạn tốt, cũng coi như khách quen

của Lục Liễu Cư, tự nhiên cũng quen biết với ông chủ nơi đây, bèn gọi

tên tùy tùng bên người đến Lục Liễu Cư trước một bước, đặt bàn.

Bởi nguyên

nhân ‘Tử khí đông lai’*, mà hoàng cung ở nơi này được xây ở hướng đông

nam thành Kiến Khang, nối liền bao quanh là dòng họ hoàng thất tập trung tại một mảng. Mà Từ phủ thì thuộc thần tử, trong nhà chức quan lại

không thấp, cho nên tọa lạc tại khu phía nam cũng xem như là hiển quý, ở phía tây thành bình thường đều là những quan chức nhỏ hoặc là những gia đình phú thương giàu có, chỉ có phía bắc cách bờ sông gần nhất, đường

thủy phát đạt, nơi này dĩ nhiên trở thành khu vực thương mậu đi thuyền

nhộn nhịp nhất. Nhưng đáng tiếc có đủ mọi loại người tới lui, nên bình

thường những người nhà cao cửa rộng rất ít đến đây. Cho nên, một vài

những cửa hiệu buôn bán lâu đời thường mở ở phía tây hoặc là phía nam,

Lục Liễu Cư chính là một trong số đó, mở tại phía tây.

(*Tử khí đông lai: tử khí: làn khí tím, mang ý nghĩa may mắn. Vầng khí mây màu

tím từ hướng Đông bay tới. Thường áp dụng trong phong thủy)

Từ phía nam

chạy đến tây, xe ngựa phải chạy thêm một đoạn đường, ước chừng sắp đến

giờ cơm, cả nhà Từ Man mới đến được Lục Liễu Cư. Lục Liễu Cư là một tòa

tiểu lâu ba tầng hình bát giác (tám cạnh), song cửa sổ được khắc phức

tạp xa hoa, rất có hương vị của phương nam, trên cổng chính bằng gỗ lim

khắc ‘tửu tiên đối nguyệt’ (tiên uống rượu ngắm trăng), lại phối hợp với rừng sơn trà rậm rạp ở viền cạnh, thoạt nhìn trông lịch sự tao nhã hơn so với hình ‘phúc lộc thọ’.

Đoàn nghi

thức của Đại trưởng công chúa, tất nhiên sẽ không đến đầy đủ, nếu chỉ là ra ngoài dạo chơi thì giữa đường sẽ cho vài người hồi phủ trước, bọn họ sẽ ngồi xe ngựa đơn giản hơn đi đến tửu lâu, sau đó được người quen dẫn đường, đi đến gian phòng đã đặt trước.

Từ Man ngồi trong phòng, nhìn bức ‘Tuế hàn tam hữu’[1'> trên tường, cùng với cành hoa mai cắm trong bình thật ứng cảnh, nặng nề thở ra một hơi, lại nhìn thẻ trúc khéo léo mẫu thân cầm trong tay,

không khỏi tò mò ló đầu qua.

“A Man muốn ăn cái gì?” Đại trưởng công chúa cầm thẻ trúc vẽ hình ‘La Hán quan trai’ (các vị la hàn ngồi trước bàn chay) ném vào trong chiếc khay tiểu nhị bưng vào, nhìn về phía nữ nhi hỏi.

Từ Man sáp

lại gần, kinh ngạc phát hiện, tiểu nhị cư nhiên đưa lên một quyển menu

vẽ hình thủy mặc, bên trong còn vẽ từng dĩa đồ ăn, còn có cả ghi chú bên cạnh, xem ra đây chính là phúc lợi mà người từng xuyên không mang