
Trong
phòng bệnh, giọng Lý Tử cao vút, cô nói: “Tiểu Tam[1'>, cô
đừng quá đáng thế.
“Tôi đã
bị cô hại ra nông nỗi này, cô còn dám đến đây mà diễu võ giương oai sao?”. Cô
tức giận, gắng gượng đứng dậy, chỉ tay vào mặt Tiểu Tam, mắng xối xả: “Con bé
này, cậy mình trẻ trung là có thể giở trò khốn thế sao? Trẻ trung là có thể làm
kẻ thứ ba sao? Cô đúng là đồ vô liêm sỉ!”.
Tôi
đứng bên cạnh, chỉ biết kéo Lý Tử lại, không biết nói gì cho phải. Dù sao đây
cũng là việc riêng của gia đình nhà cô ấy, mặc dù tôi là bạn thân của cô nhưng
chỉ là người ngoài.
Tiểu
Tam lại tỏ vẻ áy náy, “Chị ơi, em xin lỗi…”. Cô ta nước mắt lưng tròng nhìn Lý
Tử: “Là chồng chị dụ dỗ em, em vô tội”. Cô ta suýt rơi nước mắt: “Anh ấy nói,
chị là bà già xấu xí, hai người sống với nhau lâu quá rồi, thành ra không còn
chút cảm giác gì, cho nên… Nhưng, đúng là em không cố ý”.
Cướp
chồng nhà người ta, còn có thể nói là không cố ý, những kẻ thứ ba có phải đã
quen nhắm mắt nói liều thế này không?
Lý Tử
nóng mặt, môi run run. Lòng tôi vừa bực bội vừa nôn nóng, s nói không lại được với
Tiểu Tam, đành phải đi lên khẽ đẩy Tiểu Tam, vừa đẩy vừa nói: “Cô hãy đi ra
ngoài trước đi, để cô ấy được yên tĩnh một chút. Cô ấy đang ốm, cần phải nghỉ
ngơi”.
Cửa
phòng đột nhiên bật mở, Trần Kiều chồng Lý Tử bước vào. Tiểu Tam thấy Trần Kiều
bước vào, thuận đà ngã xuống đất. Sau đó khóc lóc thảm thiết, chỉ trích tôi:
“Cô dựa vào đâu mà đánh người chứ, tôi đã nói xin lỗi rồi mà, là lỗi của tôi,
tôi không nên quấn lấy Trần Kiều. Tôi không nên dụ dỗ anh ấy, tôi không nên làm
kẻ thứ ba, tôi không nên… Nhưng, tôi yêu anh ấy, tôi không thể nào rời xa anh
ấy được…”. Cô ta khóc nghẹn ngào, không thốt nên lời, vẻ mặt vô cùng đáng
thương, khiến tôi phát rùng mình.
Con hồ
ly tinh này thật biết diễn xuất quá, không đi làm diễn viên đúng là lãng phí
thiên tài!
Trần
Kiều đỡ Tiểu Tam dậy, nạt nộ tôi: “Diệp Tử, sao cô lại đánh người? Không liên
quan gì tới cô ấy, là do tôi không phải, là lỗi của tôi, không liên quan gì đến
cô ấy cả! Cho dù cô có là bạn thân của Lý Tử đi chăng nữa, cũng không thể đánh
người bừa bãi không phân rõ trắng đen như vậy”. Anh ta trừng mắt, nổi giận đùng
đùng, hét lớn với Lý Tử: “Lúc thì giả vờ ốm, lúc thì đánh người, rốt cuộc cô đã
hết trò chưa?”.
Tôi rất
bực, sao có thể như vậy được chứ? Rõ ràng là còn oan hơn Đậu Nga[2'>!
Lý Tử
tức giận đến độ gần như phát điên, lao vào người Trần Kiều, vừa đánh vừa cắn.
Trần Kiều hất mạnh cô ra, chỉ nói một câu: “Đừng điên nữa!”. Rồi hiên ngang nắm
tay Tiểu Tam bước ra ngoài.
Lý Tử
ngồi bệt xuống sàn nhà, cắn chặt môi, cố gắng để không bật khóc. Tôi nhẹ nhàng
ôm lấy cô, an ủi: “Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi!”.
Cô nhìn
tôi, chỉ tay lên trời, thề: “Nếu mình còn khóc vì kẻ khốn nạn đó, mình không
phải là người!”.
Tôi
hỏi: “Thế cậu định thế nào?”.
Cô cắn
chặt suýt rách cả môi, “Mình sẽ ly hôn với hắn!”.
Tôi
cũng không biết nên khuyên nhủ cô thế nào. Cô ấy và Trần Kiều yêu nhau sáu năm,
lấy nhau hai năm, tình cảm suốt tám năm trời, có phải nói cắt đứt là cắt đứt
được luôn đâu? Nhưng Trần Kiều bây giờ đang bị Tiểu Tam có bộ mặt ngây thơ đáng
yêu hút hồn, đã coi Lý Tử là kẻ thừa mất rồi.
Tôi ôm
cô vào lòng, không gặng hỏi thêm gì nữa, cũng không nói thêm gì. Cô ôm chặt lấy
tôi, do cố gắng kìm nén không bật khóc nên toàn thân run rẩy. Mắt tôi ướt
nhoèn, khẽ vỗ nhẹ vào đầu cô: “Ngốc ạ, muốn khóc thì cứ khóc đi”. Những ngón
tay cô túm chặt gấu áo tôi, không thể kìm nén thêm được nữa, bật khóc hu hu.
Tôi
nghẹn ngào: “Người đàn ông sau sẽ tốt hơn, anh ta không cần cậu, chính là tổn
thất của anh ta. Mình đảm bảo, anh ta sẽ phải hối hận cả đời”. Cô khóc dữ dội
hơn, “Rốt cuộc mình có gì không tốt chứ…”.
Nói
thật, Lý Tử đúng là một người phụ nữ tuyệt vời, dịu dàng, chu đáo, hiếu thuận
với bố mẹ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Điều không phải duy nhất, chính là
cô đã dùng thời gian tám năm, dốc toàn tâm toàn ý cho mối tình này, luôn tưởng
rằng, tình cảm này sẽ vĩnh viễn, hai người sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng
long. Kết quả, tình yêu chỉ là pháo hoa, chỉ rực sáng trong chốc lát, đổi lại
là tàn tích vương vãi khắp nơi. Cuộc hôn nhân chỉ là một nấm mồ, đàn ông tranh
nhau trèo ra ngoài, còn phụ nữ thì vẫn nằm trong mộ, sống không bằng chết.
Đáng
tiếc, điều không phải này, phần lớn phụ nữ đều có.
Về nhà,
tôi kể chuyện của Lý Tử cho ông xã nghe. Ông xã chỉ tỉnh bơ nói một chuyện
riêng của nhà người ta, đừng tham gia vào!”.
Tôi
nói: “Em có thể không tham gia vào được sao? Đàn ông các anh đúng là cùng một
giuộc với nhau cả thôi. Em cần phải học chút kinh nghiệm, sau này còn đối phó
với việc ngoại tình của anh”.
Thời gian
tôi và ông xã ở bên nhau còn dài hơn cả thời gian của vợ chồng Lý Tử, yêu nhau
bảy năm, cưới nhau ba năm. Tôi cho rằng, chúng tôi có thể sống với nhau cả đời
này, cả cuộc đời đều giống như hồi mười năm trước, yên bình như dòng nước,
nhưng yêu thương thắm thiết, sâu đậm.
Có
người nói, sự thăng hoa của tình yêu là từ người yêu biế